Thiên Long chăm chú vào đám sổ sách của công ty trên bàn trong phòng khách. Dạo này công ty có quá nhiều việc cần anh giải quyết khiến anh rất bận rộn. Lại thêm chuyện sáng nay đến vậy khiến anh vô cùng mệt mỏi nhưng không thể bỏ bê công việc nên đành bỏ qua thời gian ngủ trưa để ngồi lại với đống sổ sách nhiều đến chóng mặt kia. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói khàn khàn trìu mến quen thuộc khiến anh phải dừng tay:
-Thiên Long!
Thiên Long ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên cùng vui mừng khi nhìn thấy bà lão đang đứng trước mặt anh, khẽ gọi một tiếng:"Bà!"
Bà lão không kìm được nước mắt, tay còn đánh vào người anh mấy cái:"Thằng nhóc này đã lớn như vậy rồi còn không về thăm bà. Quên luôn bà già này rồi sao?"
-Dạ làm gì có, tại cháu bận nhiều việc quá, bà nội, mau ngồi xuống đây đi ạ_Thiên Long khẽ nở một nụ cười hối lỗi.
-Thật là...Bận tới đâu thì cũng phải về xem mặt ta một chút chứ. Ta già cả rồi nhìn quanh cũng chỉ thấy mấy bức tường cũng mấy cô người hầu hết nịnh nọt rồi thì phục vụ thật là nhàm chán._Bà nội anh ra vẻ không vui.
-Vậy còn mẹ cháu thì sao ạ? Chẳng lẽ bà ấy không nòi chuyện với bà?_Thiên Long ra vẻ buồn buồn hỏi, cảm thấy bà cũng thật là cô đơn
-Hừ, không nhắc tới thì thôi mà nhắc tới thì thấy bực mà. Chị ta lúc nào cũng đi cái gì mà sịt pa (spa đó m.n) không thì đi chơi với bạn bè có khi nào thèm ngó tới bà già này đâu_Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359705/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.