Gia Hân mấy ngày nay vào giờ ra chơi đều phải tập văn nghệ, tối thức khuya học bài sáng thì dậy sớm ôn bài. Khi nào cô cũng tỏ ra mình thật bận rộn, cắm đầu cắm cổ vào việc học và tập luyện văn nghệ theo ý Gia Bảo. Ngày nào Gia Hân cũng lẩn tránh Hoàng Huy, không hề tiếp xúc, nói chuyện không quá 3 câu và những câu hỏi thường liên quan đến việc tập hát. Hoàng Huy cũng không hề có biểu hiện gì khác thường vẫn im lặng như vậy khiến Gia Hân bớt lo lắng hơn. Anh không níu kéo thì cô sẽ dễ dàng quên anh hơn. Gia Hân đang ở căn tin trong trường mua một chiếc bánh mì ăn tạm, đang còn ăn dang dở thì lại bị tiếng rung của điện thoại quấy phá, Gia Hân vội vàng bắt máy, cảm thấy có chút khó chịu:"Alô...Hả? Anh nói cái gì tôi không nghe rõ...Được rồi...Lên liền"_Gia Hân mặt ỉu xìu rời khỏi căn tin. Gia Bảo lại thúc dục cô đi tập lại. Dạo này vào giờ ăn chưa cô cứ ăn bánh mì hoài mà cũng chưa được ăn hết đã bị hối đi tập hát, nếu cứ tình trạng này không chừng cô sẽ bị đau bao tử mất. Thầm rủa cái tên Gia Bảo kia ác ôn cứ bắt cô tập đi tập lại mấy chục lần đến nỗi sắp điên luôn mà hắn cứ có một câu nói hoài:"Tạm ổn!" "Tạm ổn gì chứ? Vậy mà còn chưa vừa lòng? Sao anh ta không đi mà tập luôn đi"_Gia Hân tức mình dày vò ổ bánh mì trong tay(Tội nghiệp, nó có tội j đâu),vừa lúc đến phòng tập, cô bực mình đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359706/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.