Gia Hân nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, tiến đến cửa, mở cửa đi ra sau đó đến gần phòng đối diện. Là phòng của Gia Ân. Thật ra Gia Ân đã xuất viện sáng nay rồi nhưng mà vẫn còn chưa khỏi hẳn. Gia Hân có chút mất tự nhiên đưa tay lên chỗ nắm cửa chợt thắc mắc không biết bây giờ Gia Ân đang làm gì? Cũng không biết cô có làm phiền con bé không? Nghĩ vậy Gia Hân bèn rụt tay về. Nhưng mà nếu hôm nay không nói thì còn khi nào nói được nữa. Cả một tuần nay Gia Bảo có vẻ chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho trò chơi của lớp mà phần thưởng kia thì quá hấp dẫn đi. Nếu không có thì biết kiếm cái gì thay thế chứ. Gia Hân đắn đo một hồi rồi cũng đưa tay lên nhưng nghĩ lại thì Gia Ân mới về nhà, vẫn còn mệt mỏi, cô làm vậy có quá đáng không?(Trời ạ, mệt chị này ghê lun nghĩ j mà nghĩ ghê thế?) Còn đang do dự thì:"Cạch"_Cánh cửa được mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy ngủ thoải mái, mái tóc dài xõa xuống cùng tóc mai che đi vết thương trên trán. Mặc dù chân bó bột đi khập khiễng nhưng vẫn không làm xấu đi vẻ đẹp của cô. Gia Hân cảm giác như mình đang rình mò em gái khiến cô xấu hổ cúi mặt xuống không biết nói gì còn Gia Ân thì ngạc nhiên:"Chị hai? Chị chưa ngủ sao? Sao lại ở ngoài này?" -A, Chị tình cờ đi ngang qua thôi., em đang định ra khỏi phòng à? Chân còn chưa khỏi, hạn chế đi lại thôi._Gia Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/1359707/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.