Gia Hân thức dậy cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu đau nhức và mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu. Hôm qua về nhà cô cảm thấy cơ thể vẫn còn khỏe mà sao giờ lại khó chịu vậy nhỉ? Gia Hân cố ngồi dậy thì:
-Cạch!_Cánh cửa được mở, Thiên Long bước vào nhìn Gia Hân lo lắng:
-Em bị sốt rồi sao?
Gia Hân kinh ngạc nhìn Thiên Long:
-Sao anh lại ở đây?
Không trả lời câu hỏi của cô anh trực tiếp sờ tay vào trán phán đoán:
- Có vẻ nặng hơn rồi. Hôm qua về em có uống thuốc anh mua chưa?
-Em..._Gia Hân ấp úng_Em uống rồi.
Thật ra là cô chưa uống. Cô rất ghét cái vị đắng của nó.
Nhìn thấy biểu hiện của cô là Thiên Long biết ngay cô nói dối. Thật hết nói nổi với cô nhóc này. Ngay cả thuốc cũng không uống thì sao khỏi được.
-Cạch_Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Gia Ân bước vào mang một tô cháo nóng, một li nước và thuốc.
-Chị hai em gọi anh Long đến để xem bệnh của chị. Anh Long giúp em cho chị hai ăn cháo với uống thuốc nha. Tối hôm qua chị ấy không chịu uống thuốc._Gia Ân đặt khay thức ăn xuống bàn rồi nhìn Thiên Long nói. Gia Hân cúi mặt xuống không dám nhìn anh. Bị lộ rồi.
Thiên Long nhìn Gia Ân gật đầu, Gia Ân mỉm cười nhìn cô chị gái :
-Ráng ăn với uống thuốc đầy đủ nha chị hai._Sau đó bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Thiên Long tiến tới bàn lấy tô cháo lên rồi ngồi xuống giường nhìn Gia Hân:
-Em định không ăn?
-Không có_Gia Hân giờ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/477207/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.