-Ắt xì!..._Gia Hân trong bộ đồ ngủ của Thiên Long còn chùm chăn kín người mà vẫn run lên.
-Xem nào em bị cảm rồi à?_Thiên Long áp trán mình vào trán cô làm Gia Hân đỏ mặt tim đập thình thịch.
-Này sao lại làm vậy?_Gia Hân xấu hổ gắt lên.
-Thấy chưa bị bệnh là đầu óc cũng bệnh theo luôn_Thiên Long trêu một câu.
-ASSS. Anh mới là đầu óc bị bệnh đó tự nhiên dí sát mặt vào mặt em_Gia Hân cãi lại.
-Anh chỉ làm như em đã từng làm với anh thôi. Anh cũng không ngờ nó là một cách kiểm tra nhiệt độ cô thể rất hiệu quả_Thiên Long lại thản nhiên ngồi xuống, lấy khăn lau khô tóc nói.
-Anh...Em..._Gia Hân còn đang lắp bắp không biết nói sao thì bà Thiên Long từ trên lầu đi xuống nói:
-Sao rồi? Bị cảm lạnh à
-Dạ...Không sao ạ_Gia Hân trả lời.
-Uống nước gừng ấm chưa?_Bà tới gần lấy tay sờ vào trán Gia Hân quan tâm hỏi. Thấy vậy Gia Hân mỉm cười gật đầu:"Dạ rồi ạ"
-Bà, sao có thể quan tâm mỗi cô ấy? Cháu cũng cảm rồi này_Thiên Long như một đứa trẻ to xác lên tiếng ghanh tị. Gia Hân cũng cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy biểu hiện đó của anh.
-Ôi xem kìa. Cái thằng này. Tại ai mà Gia Hân nó mới bị cảm hả_Bà anh không vui mắng.
-Là tại cô ấy. Cô ấy quyến rũ cháu trước_Thiên Long cong môi nói.
-Cái gì?_Gia Hân trợn mắt nhìn Thiên Long phản bác_Là anh mới đúng. Lợi dụng lúc người ta đang lúng túng mà cưỡng hôn.
Gia Hân nói thẳng ra mà không hề hay biết nụ cười trên môi ai đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/477208/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.