Trên đường đi học về:
-Gia Hân thôi đừng có buồn nữa. Anh ta không đáng để mày buồn đâu_Hương Mai vừa đi vừa an ủi. Suốt cả ngày học hôm nay Gia Hân cứ buồn bực mãi.
-Nghe lời con Mai đi. Có gì đâu mà phải buồn. Cùng lắm là chia tay thôi_An Nhi cũng động viên(chị này động viên hay thịt, bn bè mà thế đó hả? Xúi ng` tar chja tay hoài)
-Ukm...Tao biết rồi_Gia Hân chán nản gật đầu. Nói thì dễ nhưng thật ra làm rất khó. Cô cứ luôn nghĩ về anh mãi thôi. Cứ nghĩ tới cảnh mà anh và cô gái kia tay trong tay cùng nhau đi chơi, ăn uống, mặc áo cặp rồi cùng làm nhiều chuyện khác nữa là cô như muốn điên lên. Khó chịu vô cùng. Tối qua mất ăn mất ngủ cũng vì chuyện này. Thật là bức bối! Cứ mải suy nghĩ vẩn vơ đến nhà lúc nào mà cũng không biết để Hương Mai phải nhắc:
-Tới nhà rồi kìa, mày vào đi
-Ukm_Gia Hân gật gù rồi đi vào như người mất hồn.
An Nhi cùng Hương Mai nhìn nhau lắc đầu.
-Chị hai chị về rồi à? Con gấu đâu?_Gia Ân vừa thấy Gia Hân về liền chạy ra hỏi.
-Con gấu gì?_Gia Hân khó hiểu hỏi.
-Thì con gấu anh Long tặng_Gia Ân thản nhiên trả lời.
-Chị không nhận. Mà sao em biết anh ta định tặng chị?_Gia Hân hơi bất ngờ hỏi.
-Thì sáng nay anh ấy đến nói là chở chị đi học nhưng mà chị đã đi rồi. Mà sao chị không nhận. Bộ hai người chưa làm hòa sao?_Gia Ân nghi ngờ hỏi.
-Làm hòa cái gì? Chị với anh ta từ nay kết thúc_Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-giu-trai-tim-anh-that-can-than-em-nhe/477209/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.