Chuyển ngữ: @motquadao Vì đã quyết định ở lại Thượng Hải một thời gian nên Lâm Trạch cũng định sắm sửa luôn hành lý đi tập huấn tại đây. Còn Hứa Nghiên vẫn đang vương vấn đến những luống bắp cải đã trồng ở Áo Viên. Lúc rời đi còn nói sẽ trở về thu hoạch, giờ thì e là chúng đã thối rữa hết trên đất rồi. Lâm Trạch an ủi cô: “Cứ coi như là bón phân cho đất, lần sau mình trồng rau khác thì đất càng màu mỡ hơn.” Ai mà biết có còn lần sau không. Chỉ khi đã đến Thượng Hải, Hứa Nghiên mới đột nhiên cảm thấy luyến tiếc một chút với Bắc Thành, nơi cô đã từng học tập, làm việc và sinh sống suốt mấy năm. Nhưng tâm trạng buồn bã này nhanh chóng bị những điều mới mẻ của cuộc sống mới cuốn đi. Thượng Hải đã đón vài trận mưa, không ào ào như miền Bắc mà là kiểu mưa lất phất dầm dề đặc trưng của Giang Nam như trong ký ức tuổi thơ của Hứa Nghiên. Mỗi khi mắt mỏi vì ôn bài, cô lại ngồi trên ban công ngắm mưa. Dù có mái che nhưng vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt len vào da thịt. Lâm Trạch không quen với kiểu thời tiết ẩm ướt thế này. Cô ngồi trên ban công ngắm mưa, còn anh thì ngồi trong phòng khách ngắm cô. Ai làm việc nấy, mỗi người đều có cách riêng để giết thời gian. Chỉ có Ba Đóa là bận tối mắt. Vừa đến nơi, cô nàng đã tất bật chạy show, mỗi tuần còn phải livestream, bận rộn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng ví tiền lại rủng rỉnh. Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970761/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.