Chuyển ngữ: @motquadao Cuộc quấn quýt trước lúc chia xa của họ vừa phóng túng lại vừa kìm nén. Lần thân mật duy nhất trong ngôi nhà mới này còn phải lo lắng liệu có làm phiền giấc ngủ của người bên kia bức tường hay không, để rồi chính họ lại làm rối tung giấc mộng xuân của chính mình. Gần như cả đêm không được ngủ hẳn hoi, sáng hôm sau Hứa Nghiên không tài nào dậy nổi. Lâm Trạch để lại cho cô một mẩu giấy, hôn nhẹ lên trán cô, không bắt cô tiễn mà tự mình đẩy hành lý bắt taxi ra sân bay. Gần trưa Hứa Nghiên mới tỉnh, vừa mở điện thoại ra xem giờ thì hoảng hốt, tưởng mình không nghe thấy báo thức, hét toáng lên: “Lâm Trạch! Lâm Trạch! Trễ rồi!” Không có ai đáp lại. Cô nhặt chiếc váy ngủ dưới đất lên mặc vào rồi lao xuống lầu. Trong phòng khách, Ba Đóa đang vừa uống cà phê vừa chỉnh sửa ảnh trên điện thoại, nghe tiếng động trên cầu thang thì ngẩng đầu nhìn cô. Hứa Nghiên hỏi: “Lâm Trạch đi rồi hả?” Ba Đóa nhướng mày: “Bạn trai mày mà sao lại hỏi tao? Chắc là đi rồi đấy, lúc tao dậy đã không thấy ai rồi.” Hứa Nghiên “ồ” một tiếng, quay người lên lầu đi vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa nhắn tin cho Lâm Trạch: “Sao anh không gọi em dậy?” Tin nhắn vừa được gửi đi, mũi cô lập tức cay xè, nước mắt lưng tròng. Lúc này Lâm Trạch đã lên máy bay nên không kịp trả lời. Hứa Nghiên về phòng mới phát hiện ra trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhắn. Phía trên viết “money for
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970762/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.