Chuyển ngữ: @motquadao Nếu là trước đây, khi muốn đi đâu thì đi mà không bị ràng buộc bởi những thứ mã lằng nhằng, thì việc đi máy bay đến thành phố Đằng chỉ để gặp Lâm Trạch thực sự chẳng có gì to tát. Giống như lần Lâm Trạch đến thành phố A để quay chương trình, Hứa Nghiên cũng nói đi là đi, coi như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn. Nhưng bây giờ là một thời điểm nhạy cảm. Và chính sách phòng dịch ở mỗi nơi lại khác nhau. Khi ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi công cộng đông người như sân bay, rất dễ lướt qua những ca dương tính đang trong thời gian ủ bệnh. Sau đó rất có thể sẽ bị chuyển thành mã đỏ, trở thành một nhân tố nguy hiểm cần phải cách ly tại nhà, không thể đi đâu được. Nhưng Hứa Nghiên không thể đợi thêm nữa. Cô thật sự rất nhớ, rất nhớ Lâm Trạch, muốn ngay lập tức vượt qua màn hình điện thoại chạm vào người anh. Hứa Nghiên đã tìm hiểu kỹ tất cả các chuyến bay, tính đủ mọi phương án. Cuối cùng, cô quyết định “đánh nhanh thắng nhanh”, đi đi về về trong ngày, không ở lại thành phố Đằng qua đêm để giảm thiểu tối đa nguy cơ mang virus đến cho Lâm Trạch. Ba Đóa ở ngoài hai ngày mới về. Nghe cô nói sẽ đi gặp Lâm Trạch, cô nàng hiếm khi không mắng cô yêu đương mụ mị đầu óc mà thậm chí còn nói một câu: “Khi yêu thì đừng do dự, muốn trao đi thì cứ trao đi thôi.” Nhưng khi Hứa Nghiên hỏi chuyện giữa cô nàng và anh chàng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970766/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.