Chuyển ngữ: @motquadao Nụ hôn này bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Lâm Trạch. Lâm Trạch lấy điện thoại từ túi quần ra xem, hôn lên má Hứa Nghiên một cái rồi mới nhấn nút nghe. Là Diệp Tư gọi để nhắc anh lên máy bay. Hứa Nghiên chỉ nghe được câu cuối cùng: “Say goodbye to your little butterfly.” (Tạm biệt cánh bướm nhỏ của cậu đi.) Lâm Trạch “ừm” một tiếng rồi cúp máy. Hứa Nghiên ôm eo anh. Tuy không nỡ nhưng cũng không thể làm trễ giờ của anh. Cô buông tay, lặng lẽ khoác áo khoác của mình vào, đi ra khỏi nhà vệ sinh trước Lâm Trạch, đeo khẩu trang, cúi đầu đi về phía cổng lên máy bay của mình. Lâm Trạch sải bước đuổi theo, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cánh tay anh vắt ngang trước xương quai xanh, tựa cằm lên vai cô: “Sao chưa nói tạm biệt mà đã chạy rồi. Em chạy cái gì?” Hứa Nghiên dừng lại: “Em sợ mình khóc, làm anh trễ giờ lên máy bay.” Cô nhìn thấy ở cổng lên máy bay, các vận động viên và nhân viên của đội khúc côn cầu đã bắt đầu đi vào theo lối ưu tiên. Lâm Trạch cũng nhìn thấy. Anh hôn lên tai Hứa Nghiên: “Không cho phép em khóc. Đợi anh vào trong ống lồng rồi em hãy đi nhé, nhìn anh thêm một lúc nữa.” Anh buông cô ra, đi về phía đối diện. Chân Hứa Nghiên như bị đóng đinh xuống đất, đứng im không nhúc nhích. Cô nhìn theo Lâm Trạch là người cuối cùng kiểm tra vé qua cổng lên máy bay. Trước khi bước vào trong, anh còn quay đầu lại vẫy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-hon-anh-di-tieu-bo-thich-an-banh-trung/2970767/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.