Hai ngày sau Ashley được gọi lên văn phòng của bác sĩ Lewison. Keller cũng đang ở đó. Nàng được ra viện và được trở về nhà riêng ở Cupertino, nơi họ đã sắp xếp việc điều trị ngoại trú cho nàng.
Bác sĩ Lewison nói, "Rốt cuộc ngày hôm nay đã đến. Cô có thấy vui không?".
Ashley trả lời, "Tôi rất vui, và tôi cũng rất sợ Tôi ... tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy mình như cánh chim lần đầu sổ lồng vậy. Tôi thấy mình như sắp bay bổng lên rồi đây." Mặt nàng hết sức sinh động.
"Rất mừng là cô được xuất viện, nhưng tôi, tôi sẽ rất nhớ cô đấy." Bác sĩ Keller nói.
Ashley cầm tay ông, nồng nhiệt. "Tôi cũng sẽ rất nhớ ông. Tôi không biết phải ... phải cảm ơn ông thế nào nữa." Mắt nàng đỏ hoe. "Ông đã trả cho tôi cuộc sống.".
Nàng quay sang bác sĩ Lewison. "Khi trở về California, tôi sẽ xin vào một công ty tin học ở đó tôi sẽ cho ông biết tôi làm việc ra sao và tôi điều trị ngoại trú thế nào. Tôi muốn ông tin chắc rằng những gì trước kia đã xảy ra với tôi sẽ không bao giờ tái diễn nữa.".
"Tôi nghĩ rằng cô không còn phải lo lắng gì về chuyện đó," bác sĩ Lewison trấn an nàng.
Khi Ashley bước ra, bác sĩ Lewison quay sang Gilbert Keller. "Ca này là đủ để đền bù cho rất nhiều những ca đã không thành công, phải không Gilbert ?".
Đó là một ngày tháng Sáu đẹp trời, và trên đại lộ Madison, nụ cười rạng rỡ của Ashley đã khiến cho nhiều người phải ngoái đầu nhìn lại. Nàng chưa bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-ke-giac-mo-cua-em/1018940/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.