- Lời
Sau một lúc thì hắn không còn nghe thấy tiếng động gì nữa cả nên đã lén mở cửa vào thì thấy nó đã ngủ quên. Hắn bế nó lên giường, kéo chăn cho nó. Rồi lại ngồi nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt nó. Hắn nhìn một cách chăm chú, hắn muốn được ngủ quên trên tay nó như lúc nó bệnh như hắn không dám. Bây giờ nó đang giận hắn, không muốn nhìn thấy hắn. Hắn làm vậy rồi ngày mai thức dậy thấy hắn rồi lại không vui. Nhìn nó một lát rồi hắn lại lẳng lặng bước ra khỏi căn phòng đó. Suốt nguyên một đêm hắn không thể ngủ nên sáng xuống nhà rất sớm. Tự pha ình một ly cafe ngồi nhâm nhi đợi nó xuống.
Hôm nay lớp nó với hắn có chung tiết thể dục vào tiết thứ 3. Đồ thể dục trường nữ trường nó là: Áo thun không cổ, tay ngắn có viền sọc đỏ, ngực trái in logo trường, quần short cũng có viền sọc đỏ luôn. Nó mang đôi giày cổ cao trắng tinh có tên nó - đây là đôi giày mà nó thích nhất do bama nó đặt riêng cho nó. Đồ thể dục nam: Áo thun không cổ tay ngắn viền sọc đỏ, ngực trái in logo trường nốt, quần dài đến đầu gối không viền. Hắn mang đôi giày short boot đỏ nhạt, nhìn hắn rất bảnh.
- Đi học chung không?_Hắn nhỏ nhẹ hỏi.
- Không_Nó dứt khoát.
- Tui xin lỗi chuyện hôm qua mà, đừng giận tui nữa_Giọng buồn hiu.
Nó chẳng thèm trả lời mà bỏ đi một mạch để lại hắn một mình. Nó bây giờ hoàn toàn không muốn nhớ về chuyện hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-la-minh-yeu-nhau-nha-chi-ho/2450221/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.