Sau khi Thanh Phong về, hắn bèn hỏi chuyện nó:
- Cô nhớ lúc cô bị bắt cóc không?_Nhẹ nhàng hỏi.
- Nhớ, thì sao?_Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đó của hắn.
- Vậy tên bắt cô có nói tên ra không?
- Có.
- Là tên gì?
- Quên rồi.
- Quên?
- Ừ, có gì không?
- Không, vậy cô có nhớ đặc điểm gì liên quan đến người đó không?
- Không luôn.
Tuy nó nói vậy nhưng nó vẫn nhớ như in tên cũng như những đặc điểm liên quan tới người đó. Chẳng qua nó không muốn làm lớn chuyện lên, và cũng chẳng muốn nhớ tới. Nó vẫn rất sợ khi nghĩ về điều đó. Chắc có lẽ nỗi ám ảnh lúc nhỏ quá lớn nên nó chẳng thể nguôi ngoai. Trong lòng nó.. nỗi ám ảnh đó thật sự rất rất lớn, nhưng nó có thể nói với ai bây giờ... Nó vẫn cố gắng gượng, vẫn cố tỏ ra thật bình thản. Nó còn chẳng nghĩ đến việc trả thù nữa là. Nó hiền lắm..
______________Sáng hôm sau_____________________
- Đi học chung không?_Hắn.
- Nếu cho_Nó.
- Vậy chuẩn bị nhanh đi rồi đi.
- Okie, đợi tui lấy balo cái.
Ngồi sau lưng hắn, nó có cảm giác quen thuộc lắm, giống như lúc nhỏ í. Nhưng nó vẫn không biết người lúc nhỏ nó nói yêu lại là người đang trước mặt mình. Làm sao biết được chứ khi thậm chí nó còn không nhớ đến việc đó có trong quá khứ của mình nữa..
______Trước cổng trường___________
Một chiếc moto Suzuki Hayabusa màu đen - một trong những chiếc "Siêu xe". Một người con gái bước xuống, mái tóc nâu trà được buộc lên gọn gàng với gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-la-minh-yeu-nhau-nha-chi-ho/2450222/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.