Phỏng vấn công ty thương mại?
Cô ở trạm xe điện ngầm gọi cho anh chỉ nói "Em vừa đi phỏng vấn", mà không phải nói "Em vừa đi phỏng vấn công ty thương mại", anh làm sao biết?
"Anh. . . . . ."
Viên Hi Hành khẽ mỉm cười, "Anh thế nào?"
Đáng ghét, biết rõ ràng cô kinh ngạc cái gì, còn giả bộ ngu ngơ.
Đôi tay Ương Nại đỡ ở mép bàn, thân thể nghiêng về phía trước, "Làm sao anh biết em phỏng vấn ở đâu?"
"Ương Tê nói cho anh biết."
"Anh hỏi Ương Tê?"
Viên Hi Hành chỉ là cười cười, ngược lại không có phản bác cách nói của cô.
"Tại sao anh lại hỏi Ương Tê chuyện như vậy?"
"Em ăn nhầm thuốc nổ à?"
"Anh không hiểu sao." Ương Nại cầm ly nước lên, ừng ực ừng ực đem nửa ly nước còn lại uống hết, "Trường trường học Ương Tê vốn đang thiếu một người, chủ nhiệm cũng đồng ý để cho em đi làm, nhưng không ngờ quản lý lại cứng rắn không chấp nhận, nói tất cả phải theo quy cũ, bởi vì em không có kinh nghiệm, dĩ nhiên cũng không hiểu rõ, Ương Tê đang nổi nóng, anh còn hỏi chị ấy chuyện công việc của em."
Viên Hi Hành nhướng mi, "Ương Tê vì chuyện của em mà tâm trạng không tốt?"
"Đúng rồi."
"Rất tức giận?"
"Giận đến không tưởng tượng được. Em nghe nói ngày đó chị cùng tên quản lý gây gổ trong điện thoại, làm em sợ muốn chết, Ương Tê phát hỏa rất lớn, cái người đần độn, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. . . . . ."
Nói một hơi vài chục lần ngu ngốc, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nho-anh-yeu-em/2450087/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.