Ương Nại chính thức ý thức được mình là một nữ sinh, là ở tuổi mười bốn.
Ngày đó, là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân, vì vậy trong lớp tất cả mọi người thật cao hứng, mấy hội bạn học khá thân cùng nhau hẹn ra ngoài chơi, Ương Nại cũng không ngoại lệ.
Trong lớp, Ương Nại là bạn tốt của Phan Hương Khởi và Lý Tư Phân.
Sau khi tan học, cô nhanh chóng vọt tới trước chỗ ngồi, "Hương Khởi, Tư Phân, chúng ta đi xem phim có được không?"
Hương Khởi không trả lời, ngược lại Tư Phân thần thần bí bí mở miệng: "Không được."
"Vậy ngày mai thì sao?"
"Ngày mai cũng không được."
"Các cậu " Ương Nại hoài nghi nhìn hai bạn tốt: "Có phải có chuyện gì len lén đạt thành hiệp nghị, không cho tớ biết có phải không?"
Hương Khởi mặt đỏ lên: "Cái đó. . . . . . Cái đó. . . . . ."
"Tớ giúp câu ấy nói, Ương Nại, đây là bí mật đó." Tư Phân mập mờ cười, cố ý hạ thấp giọng, "Hương Khởi không phải thích một học sinh năm hai ở bộ bóng chày đội sao? Cậu ấy muốn tỏ tình."
Ương Nại “À” một tiếng, ngạc nhiên: "Ồ, có thật không? Là ai, là ai vậy?"
“Đội trưởng bóng chày."
"À, thì ra là đội trưởng đội bóng chày. . . . ." Nhưng… đợi chút, không đúng, đội trưởng bóng chày năm hai, đó không phải là. . . không phải Viên Hi Hành sao?
Hương Khởi cùng anh ấy?
Làm sao đây! Đội bóng chày năm hai có 40, 50 thành viên, thế nào Hương Khởi vừa vặn thích Viên Hi Hành? Trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hay-nho-anh-yeu-em/2450085/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.