Chỉ trong vài chục tiếng đồng hồ ngắn ngủi, móng tay bà đã dài ra, răng cũng nhô ra thêm chút.
Chẳng lẽ thứ tối qua thực sự là bà nội sao?
Tôi gạt hết đám cỏ, nhìn xuống cổ chân của bà.
Trống không.
Thứ tối qua, không phải bà nội.
Tôi quay lại nhìn vào cái hố lớn trước mặt, lông tơ dựng đứng.
Một cảm giác chẳng lành ập đến.
Thứ tối qua, chắc chắn đang trốn trong hố này.
Thứ đó, có lẽ chính là ông nội.
Hôm đó, thứ tôi trói có thể không phải khúc xương loạn, mà là ông nội đã khô quắt thành bộ xương bọc da.
Chiếc chuông trong tay bỗng nhiên vang lên.
Âm thanh rợn người khiến tôi lạnh sống lưng.
Rõ ràng là giữa trưa, vậy mà mồ hôi lạnh tuôn ra ướt cả người tôi.
Không kịp nghĩ nhiều, tôi cõng bà nội lên lưng, chạy thẳng về nhà.
Nếu thứ đó là ông nội, tôi chắc chắn không chống lại được.
Nếu đó là ông nội, bà nội cũng không thoát được.
Chỉ còn cách tìm ông Trần mù.
Khi về đến nhà, trong nhà chỉ còn lại ông Trần mù.
Ông ấy thấy tôi cõng bà nội về cũng không tỏ ra quá bất ngờ.
Thấy tôi mặt mũi hoảng hốt, ông còn nhắc tôi đem bà nội giấu dưới gầm giường.
"Bố mẹ con đã đưa chị và em con về thị trấn rồi."
Ông Trần mù nói điều này với giọng điệu pha chút ý cười: "Giới trẻ các con gọi hành động này là gì nhỉ? Ngốc điên à?"
Tôi nhìn ông Trần mù với ánh mắt đầy cảnh giác, không biết nên phản ứng thế nào.
"Đừng nghiêm trọng thế chứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597252/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.