Bố tôi không có ở nhà.
Ông Trần mù nói, thứ đó khát máu.
Thứ đó xử lý xong gia cầm rồi sẽ chuyển sang con người.
Vậy nên bố tôi tranh thủ đi mua gà vịt.
Ông đi trễ nên gần như chẳng còn thứ gì nữa.
Ông phải nhờ vả mãi mới miễn cưỡng mua được vài chục con.
"Thả hết vào sân đi."
Ông Trần mù ra lệnh cho bố tôi.
Lúc này, bố tôi không dám thở ra một lời phàn nàn.
Chưa kịp uống nước, ông đã vội vã quăng hết đồ từ trên xe xuống sân.
Tôi nhanh chóng chạy lại giúp.
Nhân lúc tháo dây buộc chân gà vịt, tôi đào lên mấy thứ mà ông Trần mù đã chôn hồi trưa.
Đó là vài túi nhỏ đựng thứ trông như cát đỏ.
Có lẽ là chu sa.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi mang tất cả ném vào bồn cầu, xả nước cho chúng trôi hết.
Bận rộn mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ.
Ông Trần mù dẫn tôi ngồi ở cửa chính của phòng khách.
Những người khác thì đều vào trong phòng tôi.
"Bà cụ khi còn sống thích Hoa Nhi nhất, chắc chắn không nỡ làm hại nó."
Ông Trần mù không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi thêm vài lần.
Rõ ràng biết rằng ông ấy không nhìn thấy gì, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn có chút bồn chồn.
"Tắt hết đèn đi, yên tâm mà chờ."
Ông Trần mù lại dặn dò thêm một câu.
Trong phòng vang lên vài tiếng càu nhàu.
Nhưng rất nhanh, ngoài ánh sáng le lói từ những chiếc màn hình điện thoại, mọi ánh sáng khác đều biến mất, chỉ còng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597253/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.