"Vậy ông biết những gì?"
Tôi không tuỳ tiện mở miệng.
Từ khi người đàn ông này bắt đầu nói chuyện, Bạch Gia trong lòng tôi đã không còn động tĩnh. Tôi chỉ có thể dò xét: "Ông có biết tôi đến đây là vì điều gì không?"
Ông lão cười: "Những chuyện này đã đè nặng trong lòng ta nhiều năm rồi. Cháu đến đây, cũng coi như ta trút được một nỗi niềm."
Ông xoay người, lấy ra một chùm chìa khóa từ túi áo rồi mở cửa.
Cửa mở ra, bên trong không phải là cảnh hoang tàn đầy cỏ dại như tôi nghĩ.
Trái lại, bên trong rất sạch sẽ.
Mọi thứ đều gần giống như trong ký ức của tôi.
Con mèo vừa rồi định cào tôi đã chẳng biết chạy đi đâu.
Ông lão mời tôi vào nhà.
"Trời sắp tối rồi, những thứ đó sắp đến, chúng ta vào nhà nói chuyện đi."
Lại là những thứ đó.
Sao không nói thẳng là mèo?
Tôi bước theo ông lão.
Trong nhà không bật đèn, nhưng có khá nhiều nến.
Ông lão lần lượt thắp sáng từng cây nến, căn phòng lập tức bừng sáng.
Sau khi làm xong, ông đứng dậy đóng cửa.
Lòng tôi thắt lại, những thông tin từng đọc trên báo lần lượt hiện lên.
"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Ta đã ở tuổi này rồi."
Ông lão thở dài bất lực: "Ta chỉ sợ lát nữa những thứ đó vào đây thôi."
Vừa dứt lời, bên ngoài vang lên vài tiếng mèo kêu.
Ban đầu giống như thử thăm dò, rất nhanh, tiếng mèo kêu ngày càng lớn và ngày càng gần.
"Chúng đến rồi."
Tôi chưa kịp phản ứng, tiếng mèo kêu thê lương đã dậy lên khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597295/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.