Trong lòng tôi có chút tiếc nuối không nói nên lời.
Đúng lúc tôi định rời đi, một giọng nam khàn vang lên bên tai.
"Sao thế lão muội? Bạch gia ta đã xuống nước như thế rồi, cô còn cứng đầu không chịu à?"
Mèo... Con mèo này đang nói chuyện sao?
Tôi cảm thấy chân mình bắt đầu run.
Giữa ban ngày ban mặt, sao lại gặp phải chuyện này?
Mấy thứ này giờ ngang ngược đến thế sao?
"Cô run rẩy cái gì? Vừa nãy kéo tôi chẳng phải mạnh tay lắm sao?"
Mèo đen sát lại chân tôi, cái đuôi nhẹ nhàng quấn lấy.
Lạnh ngắt.
"Đẩy tôi đi đi! Đẩy nữa đi!"
Thấy tôi không nhúc nhích, giọng nói càng đắc ý: "Đẩy thêm cái nữa xem nào!"
Rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, nhưng tôi lại buột miệng: "Đẩy thì sao?"
"Trời đất ơi, cô giỏi quá rồi đấy!"
Giọng nam trở nên bực bội.
Cục bông đen bám lấy chân tôi, nhanh như chớp leo lên vai tôi rồi ngồi vững: "Bạch gia đến cứu cái mạng chó của cô, mà cô lại đối xử như thế với tôi đấy à? Bạch gia đây cho cô một ân huệ, cô lại đá tôi xuống rãnh?"
Không biết có phải vì lời bông đùa nãy giờ hay không, nhưng sự sợ hãi trong tôi dần tan biến.
Mèo biết nói đùa thì có thể xấu xa đến mức nào chứ?
Cảm nhận được lông mềm mại quét qua quét lại trên mặt, kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy khó chịu.
Có lẽ vì nó là mèo tinh, nên không gây dị ứng.
Tôi nhìn cục bông đen, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy.
Cái đuôi trơn mượt thế này, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597300/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.