"Mẹ cô đúng là sợ cô sống được thêm mấy ngày đấy."
Con mèo đen quét đuôi một cái, hất hết mấy món đồ rơi xuống đất, rồi phì phì nhổ vài bãi nước bọt lên đó.
"Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải nhanh chóng xử lý chuyện này."
"Xử lý thế nào? Ngay cả 'Minh Miêu' là gì tôi còn không biết."
Tôi thậm chí không biết con mèo đen đột nhiên xuất hiện này và người mẹ yêu thương tôi hết lòng, ngày đêm chăm sóc tôi, ai mới là người nói thật.
Con mèo đen tỏ ra rất do dự.
Nó bực bội quất đuôi liên tục: "Vậy cô có biết mèo chiêu tài không?"
Trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh một con mèo bụng to giơ chân lên.
"Không phải loại đó! Thu lại cái mặt ngốc nghếch của cô đi!"
Con mèo đen lại nổi giận, lông dựng ngược: "Tôi đang nói đến tà thuật! Chính là..."
Con mèo đen còn chưa nói xong, thân thể nó đột nhiên cứng đờ, rồi thẳng đơ rơi khỏi vai tôi.
Chất lỏng đen ngòm từ giữa lớp lông của nó rỉ ra, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.
"Đừng nhìn!"
Tiếng kêu của con mèo đen đầy thê lương, chưa kịp để tôi phản ứng, nó đã khập khiễng lao về phía cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống.
Tôi ôm lấy ngực, nơi đó bỗng dưng đau nhói, mang theo một nỗi đau buồn khó tả.
Tiếng kêu đó, dường như tôi đã từng nghe qua.
Hai ngày trôi qua, con mèo đen không còn xuất hiện.
Tinh thần của tôi cũng ngày càng trở nên mơ hồ.
Khi làm việc, tôi liên tục mắc lỗi, thậm chí băng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-am-que-mon/2597298/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.