Tôi như một con khỉ đột "vụt" một cái nhảy dựng lên.
Chỉ thấy bia mộ của tôi từ giữa nứt ra một vết nứt khổng lồ, như bị một chiếc rìu bổ làm hai.
"Idol! Anh không hổ là idol của tôi, chúng ta thương lượng một chút, anh có thể khắc lên trên đó hai chữ 'Oan uổng' được không?
"Chính là kiểu dùng vết nứt ghép lại thành chữ Hán ấy."
Lục Tinh Hà trợn mắt.
A, tại sao có người ngay cả trợn mắt cũng có thể đẹp trai như vậy?
"Cô coi tôi là người biến ảo thuật à, không thể."
"Không đúng, tôi nhớ mộ của anh ở phía nam thành phố mà, sao anh lại lên đây được?"
Tôi hoàn hồn lại, mới ý thức được có gì đó không đúng.
Ma bình thường sau khi chết, chỉ có thể hoạt động trong vòng trăm mét quanh mộ của mình, giống như một cái lồ ng kính trong suốt bao trùm chúng tôi lại vậy.
Dù cố gắng thế nào, cũng không ra khỏi được cái rào cản đó.
Lục Tinh Hà là idol nhiều năm của tôi, tôi bắt đầu thích anh ấy từ hồi cấp hai.
Năm tôi học lớp 12, Lục Tinh Hà trong lúc tham gia một chương trình tạp kỹ, bị một màn hình lớn từ trên đầu rơi xuống đè chết.
Lục Tinh Hà là người cùng thành phố với chúng tôi, tôi còn từng đi dự lễ truy điệu của anh ấy, cũng từng lén lút chạy đến thắp hương cho anh ấy.
Mộ của anh ấy cách chỗ chúng tôi rất xa, cơ bản là cách nguyên một cái Hàng Châu.
Ánh mắt Lục Tinh Hà trở nên dịu dàng hơn, anh ấy lấy ra một cuốn sách từ trong n.g.ự.c lắc lắc trước mặt tôi.
"Cái này à, đa tạ một fan của tôi, cô ấy đốt cho tôi một cuốn "Quỷ Tiên Tu Luyện Đại Pháp".
"Tôi rảnh rỗi không có gì làm, liền làm theo công pháp trên đó để tu luyện, luyện tới luyện lui, tôi có thể đi lại tự do, cũng có thể chạm vào những thứ khác, bây giờ thậm chí còn có chút pháp lực.
"Tôi đã báo thù, cũng đã báo ân, còn thường xuyên có thể đi thăm bố mẹ tôi, cũng coi như là quỷ sinh không còn gì hối tiếc."
Tôi vô cùng chấn động, lại còn có chuyện này nữa sao?
Lại có chuyện trùng hợp như vậy?!!!
"Cô xem trang đầu của cuốn sách xem, trên đó có phải viết là 'Tặng cho Lục Tinh Hà yêu quý nhất, fan đáng yêu nhất của anh, Tần Minh Châu.' không?"
"Là tôi, Lục Tinh Hà! Cuốn sách này là tôi tặng cho anh đấy!"
Tôi kích động đứng dậy, nắm tay Lục Tinh Hà vừa nhảy vừa reo, hồi cấp ba tôi mê tiểu thuyết tu tiên, biết tin Lục Tinh Hà qua đời thì khó mà chấp nhận được, nên mới lén lút mua một cuốn sách trên mạng đốt cho anh ấy, không ngờ thật sự có thể giúp được Lục Tinh Hà, thật tốt quá!!
Lục Tinh Hà trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, tôi kéo anh ấy chạy đến trước bia mộ của tôi, chỉ vào chữ trên bia mộ nói với anh ấy:
"Anh xem này, Tần Minh Châu, thật sự là tôi đấy!"
Cơ thể tôi bỗng chìm vào một vòng tay ấm áp.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm làm ma, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người.
Giống như mùa đông lạnh giá, nằm trong chăn đã phơi nắng cả ngày, tràn ngập mùi hương của ánh nắng mặt trời.
Tôi từng chạm vào những con ma khác, âm lãnh, ẩm ướt, như một đám rong biển vừa vớt lên.
Không hổ là idol của tôi, làm ma cũng làm khác người.
"Tần Minh Châu, cảm ơn em."
Lục Tinh Hà cho tôi một cái ôm thật chặt, sau đó đưa cuốn sách trong tay cho tôi.
"Thù của em, anh đây giúp em báo."
Tôi che miệng, kích động khóc.
Sáng ngày hôm sau, nhân viên nghĩa trang theo lệ đi tuần tra kiểm tra, bị cảnh tượng thảm thương của mộ tôi dọa cho ngây người.
Để tăng cường hiệu quả, tối qua Lục Tinh Hà còn lên núi hái không ít hoa, dùng nước ép hoa viết lên bia mộ của tôi một chữ "Oan" thật to.
Chữ "Oan" đỏ như máu, bia mộ nứt toác, còn có đủ loại côn trùng bò đầy trên mộ, suýt chút nữa dọa cho tên béo tè ra quần.
"Thần tượng, mấy con côn trùng này có hơi quá không vậy? Da gà của em nổi hết cả lên rồi."
Lục Tinh Hà búng vào trán tôi: "Càng khoa trương càng tốt."
Tên béo tuần tra sợ phát điên, tìm danh bạ gọi điện thoại cho người trên một cách điên cuồng.
Hai tiếng sau, bố mẹ tôi đến, em trai tôi đến, bạn trai tôi đến, Trương Vi Vi cũng đến.
Nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của mộ tôi, Trương Vi Vi sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất.
"Nhất định là trò đùa ác ý của ai đó, là ai, đến cả Minh Châu c.h.ế.t rồi cũng không tha? Có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi mà đến, tại sao lại đi bắt nạt Minh Châu! Minh Châu, tôi thật sự rất đau lòng mà ~"
Trương Vi Vi phản ứng lại, ôm bạn trai tôi Thẩm Tử Mặc khóc nức nở.
Ồ, không đúng, bây giờ phải gọi là bạn trai của cô ta mới đúng.
Em trai tôi mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe, một lúc sau nó dường như nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu điên cuồng chạy vòng quanh.
"Chị! Chị có phải là chị không, chị ra đây cho em! Có phải chị về thăm chúng em không?"
Bố tôi và mẹ tôi thì dìu nhau, môi run rẩy, mặt đầy nước mắt, không nói được một lời nào.
Tôi nhìn những người thân yêu nhất của mình, ý nghĩ muốn lao đến ôm họ lấn át tất cả.
Bố mẹ, là con có lỗi với bố mẹ, khiến bố mẹ phải chịu nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Là con nhìn người không rõ, hại bản thân, cũng hại cả bố mẹ.
Ngay khi tôi sắp chạm vào cánh tay của mẹ, Lục Tinh Hà đã kéo tôi lại.
"Minh Châu, em bình tĩnh một chút."
Thẩm Tử Mặc ngồi xổm xuống, run rẩy đưa tay vuốt v e bức ảnh trên bia mộ của tôi:
"Minh Châu, có phải vì em không vui khi anh và Vi Vi kết hôn không?
"Có phải em không muốn bọn anh kết hôn không?"
Trong ảnh, hai hàng lệ m.á.u chảy dài trên mắt tôi.
"A!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.