Thẩm Tử Mặc vừa còn thâm tình lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, sau đó ngã ngửa ra sau, không đợi ai đến đỡ, tự mình lồm cồm bò dậy trốn sau lưng em trai tôi.
Em trai tôi dùng sức hất anh ta ra, xông lên ôm lấy bia mộ của tôi:
"Chị, có phải là chị không, tại sao chị không đến thăm chúng em? Chị có biết chúng em nhớ chị đến mức nào không?"
Bố mẹ tôi cũng nhào tới, sờ vào ảnh của tôi, bắt đầu gào khóc:
"Niệu Niệu, con có oan khuất gì sao? Con nói với bố mẹ đi, con bé con ác độc này, đi bao nhiêu năm rồi, đến một giấc mơ cũng không báo cho chúng ta ~"
Thẩm Tử Mặc ôm Trương Vi Vi run lẩy bẩy, bố mẹ tôi và em trai ôm bia mộ của tôi khóc rống.
Hiện trường hỗn loạn một mảnh, tôi đứng một bên, sốt ruột dậm chân.
"Tinh Hà ca ca, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Lục Tinh Hà dang rộng hai tay, tạo dáng rất bảnh bao.
Đúng lúc này, mây đen trên trời đột nhiên tan đi, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, bao phủ nghĩa trang trong ánh vàng.
"Minh Châu, chạy mau!"
Lục Tinh Hà kéo tay tôi bay về phía cây hòe sau bia mộ, cả hai trốn dưới bóng cây thở phào nhẹ nhõm.
Quỷ không thể gặp ánh nắng mặt trời, đặc biệt là ánh nắng giữa trưa như thế này, chí dương chí cương, có thể thiêu đốt, hóa chúng tôi thành tro bụi.
"Anh có thể đi lại tự do rồi, vẫn không thể phơi nắng sao?"
Lục Tinh Hà gật đầu:
"Bây giờ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771184/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.