Không đúng! Nếu một người bị ngạt thở sẽ rơi vào trạng thái c.h.ế.t giả, lúc này hồn phách bị kinh động, khi được chuông chiêu hồn gọi thì rất dễ thoát ra ngoài.
Thật đơn giản, và cũng thô bạo...
"Đing leng leng~"
Khi tiếng chuông thứ bảy vang lên, Chu Dã run lên một cái, rồi buông tay ngừng giãy giụa. Tôi mở to mắt, nhìn thấy một bóng trắng mờ ảo từ trên người anh ta ngồi dậy.
"Chỉ có năm phút thôi, chúng ta phải nhanh lên, ôi trời ơi!"
Linh Châu và Tống Phi Phi há hốc mồm nhìn bóng ma đó, vẻ mặt cả hai đều như nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
"Sao vậy sao vậy? Đây là ma gì?"
Tôi sốt ruột đứng một bên, chỉ tiếc là tôi chưa có âm dương nhãn, không thể nhìn rõ ma đó trông như thế nào. Linh Châu thấy vậy liền lấy từ trong túi ra một lọ nước mắt bò ném cho tôi:
"Khó nói lắm, cô tự xem đi."
Nước mắt bò bôi lên mí mắt có cảm giác nóng rát, tôi chớp mắt mấy lần, mới dần dần nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Một hồn ma khoanh tay vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chúng tôi:
"Trình Thiến cô điên rồi sao! Tôi tưởng cô chỉ tìm người đến đánh tôi một trận, không ngờ cô lại tìm người đến g.i.ế.c tôi!
"Không đến mức đó chứ, hả? Rõ ràng lúc đầu là cô chủ động chia tay mà!!!
"Chỉ vì tôi ở bên Đường Hân Hân mà cô muốn g.i.ế.c tôi? Sao cô bi3n thái vậy! Cô là góa phụ đen à!!!"
Hồn ma giậm chân vừa kinh hãi vừa tức giận, bất kể là giọng nói, thần thái, vóc dáng, gương mặt, đều là Chu Dã, không phải ai khác. Tôi mơ hồ nhìn anh ta, sờ vào sợi dây chuyền, thả khế quỷ Chu Dã ra.
Hai hồn ma giống hệt nhau đứng trước mặt chúng tôi, từ ngũ quan đến chiều cao, từ kiểu tóc đến làn da, không thể phân biệt được bất kỳ điểm khác biệt nào.
"Thật, thật giả Mỹ Hầu Vương?"
"Linh Châu, cô có biết niệm kim cô chú gì không, niệm một câu đi."
Tống Phi Phi dụi mắt, quét mắt từ đầu đến chân hai Chu Dã:
"Tôi còn đang định tìm Đế Thính đây! Còn thật giả Tôn Ngộ Không cái gì!"
(Đế Thính là linh thú của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thường được miêu tả có hình dáng giống sư tử, hoặc thú bốn chân có tai to, có khả năng nghe được tất cả âm thanh, kể cả lời nói dối hay tiếng lòng con người)
Chu Dã đang nổi trận lôi đình trông thấy một “Chu Dã” khác do tôi thả ra cũng giật nảy mình:
"Ôi trời! Cái quái gì vậy!"
Mọi chuyện lại rơi vào bế tắc, trên đời không thể có hai Chu Dã, vì vậy nhất định có một cái là giả. Nhưng, ai mới là giả đây?
"Linh Châu, chỉ còn 2 phút nữa thôi!"
Hồn phách người sống không thể rời khỏi thể xác quá lâu, đặc biệt là Chu Dã lại đang trong trạng thái c.h.ế.t giả, thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe của anh ta. Nghe vậy Linh Châu nghiến răng:
"Không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng Nhiếp Hồn Đại Pháp!"
Nhiếp Hồn Đại Pháp thực ra không đáng sợ như tên gọi, là một pháp thuật nhanh chóng khám phá ký ức của hồn phách. Chỉ là pháp thuật này có nhiều cấm kỵ, một tháng chỉ có thể dùng một lần.
Linh Châu quay người định nắm lấy Chu Dã, nhìn một lúc mới xấu hổ quay đầu lại:
"Nắm cái nào đây? Không phân biệt được!"
Tôi chỉ vào Chu Dã còn lại, cô ấy liền nắm lấy, đưa ngón tay vào giữa lông mày anh ta.
"Thế nào rồi? Đây là ma gì?"
Linh Châu há miệng, không nói gì, mà quay đầu nhìn Chu Dã bên cạnh tôi:
"Đây không phải ma, là Chu Dã, Chu Dã thật sự."
Anh ta là Chu Dã, vậy người mà tôi triệu hồi ra, là ai?
"Linh Châu, chỉ còn một phút nữa!"
Tống Phi Phi vẻ mặt khó xử nhìn đồng hồ:
"Hay là đưa anh ta về đi, lỡ có chuyện gì không hay thì không tốt đâu!"
Linh Châu đi đi lại lại, nhíu mày:
"Chu Dã khế quỷ này không có ký ức, ký ức của quỷ sẽ không biến mất, chỉ bị nuốt chửng, anh ta chắc chắn đã bị một con quỷ khác nuốt chửng ký ức...
"Mặc kệ đi! Di Hồn Đại Pháp!!!"
Cô ấy ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, sau đó nhét Chu Dã khế quỷ vào thể xác của Chu Dã bất tỉnh. Thân hình của cả hai trở nên mờ ảo, giống như sóng nước chồng lên nhau, trên người không ngừng có sương trắng cuồn cuộn.
Tôi có chút hiểu ra, cái gọi là Di Hồn Đại Pháp có chút giống với khế ước mà tôi và Chu Dã đã lập, hai bên sẽ chia sẻ tất cả ký ức, có thể khám phá bí mật cả đời của đối phương.
Chưa đợi sương trắng cuồn cuộn xong, Linh Châu lại đưa tay ra thô bạo kéo Chu Dã đang bất tỉnh ra, lúc này hồn phách của anh ta đang tiêu tán, giống như nước sôi.
"Đây có phải là Chu Dã khế quỷ của cô không?"
Thấy tôi lắc đầu, Linh Châu lại dứt khoát nhét Chu Dã đang bất tỉnh trở lại cơ thể anh ta.
Lúc này, thời gian cuối cùng cũng đến 5 phút tròn. Tất cả chúng tôi nín thở nhìn Chu Dã đang bất tỉnh, một lúc sau, anh ta cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại.
Anh ta mở mắt ngây người một lúc, mới miễn cưỡng dùng tay chống nửa thân trên ngồi dậy:
"Trình Thiến cô thật sự là..."
Lời nói của Chu Dã đột ngột dừng lại, anh ta mặt tái mét nhìn về phía Chu Dã khế quỷ, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Anh ta có thể nhìn thấy Chu Dã khế quỷ sao???
Thấy mấy người chúng tôi đầu quay như chong chóng, lúc nhìn anh ta lúc nhìn Chu Dã khế quỷ, Chu Dã đang ngồi dưới đất cuối cùng cũng phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt:
"Các cô, các cô cũng có thể nhìn thấy anh ta sao?"
Lúc này Chu Dã khế quỷ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh ta u uất thở dài:
"Tôi không phải Chu Dã, tôi là Chu Lăng."
Chu Dã và Chu Lăng là anh em song sinh, đồng trứng. Nhưng khi mẹ của họ sinh, Chu Dã ra đời thuận lợi, còn Chu Lăng thì c.h.ế.t trong bụng mẹ. Chu Lăng đã c.h.ế.t đã ký hồn phách của mình vào cơ thể Chu Dã, một thể hai hồn.
Khi họ lên 8 tuổi, Chu Dã không cẩn thận bị ngã cầu thang và bị thương. Sau lần đó, Chu Lăng đã kiểm soát cơ thể này cho đến hai tháng trước. Anh ấy gặp tai nạn xe hơi, và khi tai nạn xảy ra, Chu Dã đã lấy lại được cơ thể của mình, nuốt chửng ký ức của Chu Lăng, và hoàn toàn đuổi anh ta ra khỏi cơ thể mình.
"Vốn dĩ là cùng một gốc, sao lại nỡ lòng tương tàn!"
Linh Châu thở dài, Chu Dã nghe vậy rất tức giận:
"Đây vốn dĩ là cơ thể của tôi! Là của riêng tôi! Tôi đã cho anh ta dùng bao nhiêu năm rồi, còn chưa đủ sao!!!"
Chu Lăng nhìn Chu Dã chăm chú:
"Anh, năm 8 tuổi, không phải em muốn kiểm soát cơ thể, sau khi anh hôn mê em cũng không biết tại sao, tự nhiên lại...
"Anh yên tâm, sau này anh mới là Chu Dã, còn em, sẽ an tâm làm khế quỷ của mình."
Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi một cách nghiêm túc:
"Bởi vì, em đã gặp được người mà em muốn bảo vệ cả đời, làm người hay làm quỷ cũng được, em chỉ muốn ở bên cô ấy."
"Bộp bộp bộp bộp!"
Linh Châu và Tống Phi Phi vỗ tay đầy phấn khích:
"Cảm động, thật sự quá cảm động!"
"Người và quỷ tình chưa dứt! Còn hay hơn cả phim!"
Tôi bị họ trêu đến đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Chu Dã, không, Chu Lăng không hề thích người khác. Từ đầu đến cuối, trong mắt anh ấy chỉ có mình tôi.
Sau khi thu Chu Lăng về sợi dây chuyền, chúng tôi đang chuẩn bị đi thì Chu Dã đột nhiên kéo cổ tay tôi lại, anh ấy cắn môi:
"Khế quỷ là gì? Em trai tôi... nó sẽ đi đầu thai sao?"
Khi nghe nói Chu Lăng sau này sẽ đi theo tôi, Chu Dã thở phào nhẹ nhõm, cơ bắp căng thẳng cũng thả lỏng:
"Giúp tôi nói với nó một tiếng xin lỗi, tôi... tôi chỉ là quá muốn được là chính mình."
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Linh Châu có vẻ còn phấn khích hơn cả tôi:
"Khi nào cô về Trình gia? Ôi chao, tôi đã ngưỡng mộ Trình gia pháp sư từ lâu, vẫn luôn muốn đến thăm một lần, lúc cô về nhất định phải nói cho tôi biết nhé!"
Tôi gật đầu, vừa định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy mình quên mất một chuyện rất quan trọng:
"Mẹ ơi Cố Nhã! Tôi quên mất Cố Nhã ở trong sân của cây xương rồng tinh kia rồi!!!"
Khi chúng tôi vội vàng chạy đến sân, bóng dáng Cố Nhã đã không còn ở đó. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, hóa ra sau khi tỉnh dậy cô ấy thấy không có ai trong sân nên đã tự mình về ký túc xá rồi.
Cố Nhã không sao là tốt rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không khỏi có chút tự trách và nản lòng. Chuyện của Chu Dã là do Linh Châu giải quyết, cây xương rồng tinh là do Linh Châu và các cô ấy bắt được, ngay cả bản thân tôi cũng là do Linh Châu cứu.
Mặc dù tôi đã trở thành pháp sư, nhưng lại không đánh lại ai, hơn nữa còn hay quên trước quên sau, ngay cả bạn bè cũng quên mất.
"Linh Châu, có phải tôi vô dụng lắm không? Tôi ngay cả chuyện của khế quỷ của mình cũng không giải quyết được, còn suýt nữa ký khế ước với yêu quái..."
Linh Châu vỗ vai tôi:
"Ôi chao, cô mới vừa trở thành pháp sư thôi mà, lần đầu tiên đều như vậy cả thôi!"
"Cứ nghĩ đến lần đầu tiên tớ một mình bắt ma, còn bị ma dọa đến khóc đây này. Không sao đâu, từ từ cô sẽ trưởng thành thôi, tôi tin cô!"
Tôi cảm động lau nước mắt:
"Cô tốt quá, lần đầu tiên cô bắt ma là khi nào?"
Linh Châu thờ ơ xua tay:
"Không nhớ rõ nữa, không phải 4 tuổi thì cũng là 5 tuổi!"
...
Cảm ơn, đã được an ủi...
Tôi quả nhiên là một kẻ vô dụng mà!!!
"A!!!"
Một tiếng hét chói tai đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Hôm qua tôi bận rộn đến rất muộn mới về ký túc xá, đang ngủ ngon lành, ai mới sáng sớm lại ồn ào như vậy chứ!
Tôi giận dữ ngồi dậy, phát hiện Đường Hân Hân đang đứng trước gương trang điểm với vẻ mặt kinh hoàng. Cô ấy mặc một chiếc váy bó sát, đường chỉ bên hông váy bị bung ra, lộ ra một mảng thịt trắng. Đúng là, khá đầy đặn...
Đường Hân Hân kể từ khi giảm cân thành công bằng châm cứu, bắt đầu ăn uống vô độ, béo lên lại đi châm cứu một lần. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, cô ta đã giảm hơn 10kg nhờ châm cứu. Hôm qua khế ước bị Linh Châu phá hủy, tuổi thọ của tất cả các cô gái đều trở lại.
Đương nhiên, cùng với đó là mỡ thừa của họ. Chẳng mấy chốc, trong ký túc xá vang lên liên tiếp những tiếng hét chói tai.
"Trời ơi, cái vụ châm cứu giảm cân này, phản tác dụng cũng quá kinh khủng rồi!!!"
"Tôi chưa bao giờ thấy phản tác dụng chỉ sau một đêm, thế này khác gì trúng tà chứ, thật đáng sợ, thật sự quá đáng sợ rồi!!!"
Cố Nhã vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, cảm thấy may mắn là mình không châm cứu. Tôi cũng cảm thấy đồng cảm, quả nhiên, mọi chuyện đều không có đường tắt, giảm cân không có, trở nên mạnh mẽ cũng không có.
Tôi phải cố gắng học tập, luyện tập chăm chỉ, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như Linh Châu!
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, tiếng chuông điện thoại reo, tôi cầm lên xem, là Linh Châu gọi đến:
"Tiểu Thiến Thiến, qua giúp tôi một tay đi!
"Thuỷ sát sinh con, nghe qua chưa?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.