Trong làng, béo được coi là đẹp.
Các cô gái béo không cần làm việc, chỉ cần đổ mồ hôi.
Mồ hôi của họ là nguyên liệu để làm nước hoa.
Những cô gái khác ghen tị với tôi vì tôi là người béo nhất làng.
Nhưng họ không biết, ba loại nguyên liệu cuối cùng của nước hoa là m.á.u trinh nữ, nước mắt người c.h.ế.t và thi du.
***
"Ôi chao."
"Bảo bối của mẹ, sao con lại làm việc này, mau bỏ xuống!"
Tôi thấy sàn nhà có bụi, vừa mới cầm chổi lên, mẹ tôi đã vội vàng chạy đến giằng lấy cái chổi trong tay tôi.
Bà liếc tôi một cách không hài lòng, rồi bắt đầu lớn tiếng quát chị tôi:
"Mày c.h.ế.t rồi à! Mắt mù hay sao mà không thấy sàn nhà bẩn thế này, cả ngày chẳng làm được tích sự gì, sao tao lại sinh ra cái thứ vô dụng như mày!"
Chị tôi bị tát một cái, cúi đầu quét nhà, không nói một lời nào.
Trong lòng tôi có chút thương chị, nhưng lại không thể thay đổi được tình trạng này.
Không còn cách nào khác, ai bảo chị ăn mãi mà không béo chứ.
Chị không những không béo mà còn không thích đổ mồ hôi, dù thời tiết có nóng đến mấy, người chị vẫn lạnh toát.
Mẹ nói, thể chất như chị là đồ bỏ đi, là người vô dụng nhất.
Cũng may mẹ tôi có lòng tốt, nếu chị tôi được sinh ra ở nhà người khác, chắc đã bị đánh c.h.ế.t từ lâu rồi.
"Bảo bối của mẹ, đừng ngồi nữa, tranh thủ hôm nay trời đẹp, mau ra sân phơi nắng một chút."
Mẹ tôi thấy mặt trời chói chang ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771226/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.