Giữa hồ rất sâu, vì vậy nước đặc biệt lạnh, dù là mùa hè xuống nước cũng có thể lạnh run cầm cập.
Và chị tôi, lúc này đang nghiến răng ngâm cả người trong làn nước hồ.
Mặt chị tái nhợt vì lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng, dù vậy, chị vẫn không ra khỏi hồ.
Tôi thất thần quay người xuống núi, tôi phải về đến nhà trước khi chị về.
Đây có phải là lý do tại sao chị luôn lạnh toát không?
Mỗi ngày chị không chỉ phải nôn ọe, mà còn phải ngâm nước lạnh, chỉ để không ra mồ hôi như tôi?
Nhưng béo lên thì có thể kiếm tiền cho gia đình, còn được ăn thịt thỏa thích, không phải làm việc cũng không bị đánh đập, tại sao chị lại không muốn chứ?
Lần đầu tiên trong đời, tôi mất ngủ.
Sáng hôm sau tôi không thể dậy được, đêm qua tôi ra mồ hôi, bị gió núi thổi qua, ngay tối đó đã sốt cao.
Mẹ tôi rất vui, vì tôi sốt rất nặng, ra mồ hôi hết đợt này đến đợt khác.
Chị tôi c ởi quần áo của tôi, lót đầy khăn dưới người tôi, cứ nửa tiếng lại lật người tôi một lần.
Những chiếc khăn đó nhanh chóng bị mồ hôi của tôi làm ướt đẫm, chỉ trong một ngày, lượng mồ hôi thu được đã lên đến hai thùng.
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, không ngừng rót nước nóng hổi cho tôi uống, còn đắp chăn bông dày cộp lên người tôi.
Đến tối, cơn sốt của tôi đã hạ, bà sờ lên trán tôi không còn nóng nữa, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Bố tôi về nhà nhìn thấy tôi liền giật mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771228/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.