"Cứ quyết định vậy đi, hai đứa gần đây phải ăn nhiều vào, bồi bổ cơ thể một chút, đến lúc đó làm cô dâu xinh đẹp!"
Bố mẹ dắt em trai lên lầu, chị tôi tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất, ánh mắt nhìn tôi cuộn trào những cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Tôi cũng thấy bố mẹ thật quá đáng, thời đại nào rồi mà còn có của hồi môn?
Tôi bước đến bên chị, đỡ chị dậy:
"Chị ơi, chị đừng sợ, đợi bố mẹ gả chúng ta đi, em sẽ tìm cách để chị lén bỏ trốn."
Chị tôi vẫn ngồi cứng ngắc như khúc gỗ trên sàn nhà, nghe tôi nói hai chữ "bỏ trốn", chị cười khẩy một tiếng rồi ngẩng đầu lên:
"Không phải mày thật sự nghĩ rằng, họ muốn gả chúng ta đi chứ?"
Sự thật sắp được phơi bày, tôi bày ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng tim đập thình thịch.
Chị tôi từ nhỏ đã rất thông minh, trong làng chúng tôi chỉ có con trai mới được đi học, con gái không ai biết chữ.
Nhưng lần nào chị cũng tìm cớ đi làm, rồi vòng qua trường học trong làng để nghe thầy giáo giảng bài.
Đến khi em trai tôi bắt đầu đi học tiểu học, chị lại lén lút ở nhà lật xem sách vở của em.
Trước đây tôi còn thấy chị dùng cành cây viết chữ trên nền đất bùn, chị là cô gái duy nhất trong làng chúng tôi biết chữ.
Một người chị thông minh như vậy, chắc chắn biết rất nhiều điều mà tôi không biết.
Chị tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh băng lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới, mãi một lúc lâu sau, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2771229/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.