Trong sân viện có một hộ gia đình mới chuyển đến.
Người phụ nữ thích trộm đồ chuyển phát nhanh, người đàn ông thì vứt rác lung tung, một bà cụ sáng sáu giờ đã muốn nhảy thể dục và một đứa con nít béo ị không biết phép tắc.
Có hàng xóm đến góp ý, nhưng lại bị bà cụ vu vạ.
Thế nhưng họ không biết, những người sống trong sân viện này, đều không phải là người sống.
****
"Ôi chao, hoa của ai trồng mà đẹp thế này."
Sân viện vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào hơn một chút.
Tôi bưng ly trà hoa cúc bước ra khỏi nhà, phát hiện chậu hoa mẫu đơn mà tôi đã mong đợi hai tháng mới nở, đã bị người ta ngắt đi mất rồi.
Tôi không giỏi chăm sóc hoa cỏ, nhưng từ sau khi mua chậu mẫu đơn này về, tôi ngày nào cũng tỉ mỉ tưới nước bón phân.
Ngày hoa nhú nụ, tôi vui đến nỗi liên tục đăng ba bài lên vòng bạn bè.
Tiếc là cây hoa này không được "sai" cho lắm. Đến giờ, trên những cành lá sum suê cũng chỉ lác đác nở ba bông.
Mà lúc này, ba bông mẫu đơn hồng trắng đó đang bị một bàn tay già nua như vỏ cây khô nắm chặt.
Cơn giận của tôi lập tức bùng lên.
"Bà là ai?"
"Tại sao lại tự tiện hái hoa của tôi?"
Bà lão quay người lại, lộ ra khuôn mặt gầy gò, đen sạm.
Gò má cao, mắt tam bạch, lông mày xếch, nhìn là biết người khó tính.
Bà ta đảo mắt, vỗ một cái vào lưng thằng bé đứng trước mặt.
"Tiểu Bảo, mau gọi dì đi!
"Đi, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2772094/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.