Gia đình này mới chuyển đến một ngày, đã làm cho sân viện này trở nên tàn tạ như vậy.
Thấy tôi không nói gì, bà lão bật loa để thị uy, thậm chí còn tăng âm lượng lên lớn hơn nữa.
Nghĩ đến những "người thuê" khác trong sân viện, tôi cắn răng nín nhịn.
Thôi vậy, dù sao họ cũng chỉ ở được vài ngày thôi.
Đánh nhau tôi sợ bà lão này vu vạ, mắng thì không mắng lại.
Họ là một gia đình bốn người, còn tôi chỉ là một cô gái trẻ, nếu thực sự xảy ra xung đột, chắc chắn tôi sẽ không chiếm được lợi thế.
"Bà ơi, nhìn kìa! Quả bóng!"
Ngay khi chúng tôi đang giằng co, một quả bóng da màu đỏ từ từ lăn ra từ gian nhà phía tây.
Thấy "quả bóng" này, lòng tôi giật thót, không kìm được lùi lại hai bước.
Đây là, làm phiền đến vị ở gian nhà phía tây rồi sao?
Không chỉ người sợ ồn, ma, cũng sợ ồn như vậy.
Thằng bé trai tiến lên một bước ôm quả bóng vào lòng, không màng đến chuyện nhảy quảng trường nữa.
Không lâu sau, cánh cửa gian nhà phía tây từ từ mở ra.
Một cô bé có làn da trắng bệch bước ra từ trong nhà.
Cô bé tết hai b.í.m tóc, da trắng bệch, môi cũng trắng bệch.
Cả khuôn mặt chỉ có đôi mắt đen láy, thoạt nhìn giống như một con hình nhân vừa được làm xong.
Tôi lặng lẽ lùi thêm một bước nữa.
"Có ai thấy quả bóng của tôi không?"
Trông cô bé chỉ khoảng bảy, tám tuổi, nhưng vừa mở miệng, giọng nói lại khàn khàn giống như một bà lão tám mươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2772095/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.