Vừa định thở phào nhẹ nhõm, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Tủ quần áo chất đầy quần áo.
Sau khi tôi trốn vào, nóng đến mức trán toát mồ hôi.
Nhưng bây giờ nhiệt độ trong tủ quần áo lại rất thấp.
Lông tơ trên cánh tay dựng đứng, sau gáy lạnh toát.
Tôi hơi muốn đi vệ sinh rồi.
"Hú~"
Trong chiếc áo hoodie treo lủng lẳng đột nhiên thò ra một cái đầu người trắng bệch.
Cô ta cười, há miệng, khóe miệng nứt ra, nứt đến tận dưới tai, giống như khuôn mặt bị c.h.é.m một nhát từ giữa.
"Cô, đang tìm tôi sao?"
Tôi sắp khóc rồi.
"Tôi không tìm mẹ cô, tôi tìm bố cô."
Trong lúc nói chuyện, tôi đã thò tay vào túi, nắm đầy một nắm đậu đỏ nếp trộn với vụn sắt.
"Xoạt!"
Tôi ném thứ trong tay ra, đẩy cửa tủ quần áo, chạy thục mạng như mất mạng.
Đằng sau vang lên một tiếng thét chói tai.
Tôi nhảy vọt lên cửa sổ, hoàn toàn không màn đến việc có làm ồn đến gia đình họ Chu hay không.
Tôi nhanh chóng chạy vào nhà, khóa cửa lại, đứng trong vòng tròn được vây bằng đậu đỏ nếp, run rẩy, trong lòng còn ôm một con gà trống lớn đang rũ cổ.
Con ma nữ đó thật đáng sợ!
Tôi tuyên bố Đạo sĩ là nghề nghiệp vĩ đại nhất trên thế giới này!
Cho đến khi chân tôi tê cứng, con ma nữ vẫn không đuổi theo.
Cứ thế tôi ôm gà, ngồi trên đất ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa đánh thức.
Bà Chu đập cửa rầm rầm, như muốn phá cửa xông vào.
"Cái đồ tiện nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2772098/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.