"Em gái, tôi, tôi thật sự xin lỗi. Quần áo cô ướt hết rồi, tôi đền tiền giặt khô cho cô nhé."
Vợ Chu Vệ Quân có lẽ cả đời này chưa từng thấy chồng mình lễ phép đến vậy.
Chị ta tiến lên túm chặt tai Chu Vệ Quân: "Mắt lồi ra rồi kìa, còn nhìn nữa à!
"Phì!"
Chị ta lại ngoảnh đầu khạc mạnh một tiếng xuống đất:
"Đừng có cái kiểu thấy cái gì thơm thối cũng xáp lại bắt chuyện. Trời lạnh thế này mà mặc ít đồ như vậy, khoe cho ai xem hả? Nhìn là biết không phải loại người đứng đắn gì!"
Người phụ nữ kia nghe vậy, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
Cô ta cắn môi lườm Chu Vệ Quân một cái, như sắp khóc:
"Là lỗi của tôi, thấy anh này có vẻ hiền lành nên nói thêm vài câu."
"Chị đừng giận, tôi đi ngay đây."
Cô ta quay người vào nhà, để lại một bóng lưng gợi nhiều liên tưởng.
Trước khi đóng cửa, còn quay đầu nhìn Chu Vệ Quân một cái đầy u oán.
Chu Vệ Quân đã ngây dại, mặc cho vợ túm tai, ngây ngô đứng giữa sân.
Chu Tiểu Bảo cũng há hốc mồm trợn mắt, đến nỗi nước mũi chảy xuống miệng cũng không hay biết.
Chậc, đàn ông.
Tôi nuốt nước bọt, lẳng lặng lùi về phòng.
Người phụ nữ này, là mẹ của cô bé kia.
Tôi ở đây lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cô ta ra ngoài vào ban ngày.
Xem ra, cô ta đã để mắt đến Chu Vệ Quân.
Chu Vệ Quân hoàn toàn không hay biết, cả ngày hồn vía lên mây.
Lúc ăn cơm còn gắp thức ăn trong bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2772099/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.