Đánh từ phía tây sân đánh sang phía nam, cuối cùng lăn lộn thành một đống dưới cửa sổ nhà tôi.
Người phụ nữ ở phòng phía tây đứng ở cửa nhìn một lúc, rồi quay người vào nhà.
Chu Vệ Quân cuối cùng bị vợ túm tai lôi về nhà.
Hôm sau, đợi vợ chồng họ ra chợ bán hàng, tôi không nhịn được lén lút lẻn vào nhà họ.
Bà Chu đang giặt quần áo cùng cháu trai trong sân.
Tôi bước vào căn phòng đầu tiên, nhìn thấy một cái hộp rất quen thuộc.
Ôi, đây không phải là bưu kiện của tôi sao?
Vì cái bưu kiện này, tôi và nhân viên giao hàng đã cãi nhau cả ngày.
Tôi đi lòng vòng trong phòng một lúc, mới phát hiện không chỉ có bưu kiện, đến cả khăn giấy, túi rác, mỹ phẩm dưỡng da, thậm chí cả băng vệ sinh của tôi đều ở đây.
Rõ ràng gần đây tôi đã đóng cửa sổ cẩn thận, không biết vợ chồng họ đã vào trộm đồ từ lúc nào.
Cả cái gia đình trộm cắp đáng ghét này!
Người lớn trộm, trẻ con cũng trộm!
Thảo nào thằng bé Chu Tiểu Bảo đáng ghét như vậy, hóa ra là do trên không nghiêm dưới cũng không ngay!
"Cô làm gì ở đây?"
Bà Chu cùng cháu trai đứng ở cửa trừng mắt nhìn, dáng vẻ như thể chỉ cần một lời không đúng ý họ là sẽ xông vào cào tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Tiểu Bảo:
"Tôi hỏi cậu lần cuối cùng. Cái bùa hộ mệnh của tôi, cậu trả, hay không trả?"
Bà Chu vỗ đùi, ngón tay suýt nữa thì chọc vào mặt tôi.
Bà ta hỏi thăm từ mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-linh-chau-ty-muoi-thien/2772100/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.