Thi thể một khi chôn xuống, trong vòng bảy ngày nhất định thi biến, trở thành cương thi."
Tôi cảm thấy mình ít nhiều gì cũng có chút vấn đề rồi.
Nếu thái độ của cô ta không quá hống hách như vậy, tôi nhất định sẽ cãi nhau một trận với cô ta.
Hoặc cảm thấy cô ta là thuật sĩ giang hồ đến lừa tiền.
Nhưng cô ta bắt gặp ai là mắng người đó, tôi ngược lại trong lòng có hai phần tin phục.
Kẻ lừa đảo chắc không điên đến vậy, đắc tội người ta rồi thì làm sao lừa người ta được.
Cho nên tôi không những hết giận, mà còn rất nghiêm túc hỏi cô ta:
"Làm sao cô chứng minh được đây là đất dưỡng thi?"
Bà nội Thanh Vũ trả lời rất nhanh.
"Đất dưỡng thi âm khí hội tụ, rắn rết không sinh. Cô thử đào xuống chín tấc ở vị trí ngôi mộ, đất tơi xốp, và nhất định là màu đỏ.
Cô cũng có thể sờ vào đất đỏ đó, lạnh buốt thấu xương.
"Nơi này hội tụ âm khí và sát khí của chín ngọn núi. Cô chôn một chai nước ở đây, vài tiếng sau lấy ra cho gà vịt uống, âm khí nhập thể, vật sống sẽ đau bụng quằn quại, c.h.ế.t ngay tức khắc."
Lúc này trong túi tôi, vừa vặn có một chai nước khoáng.
Tôi quay đầu nhìn Trình Hiên đang ngồi ngẩn người trên tảng đá, ma xui quỷ khiến lại đi về phía khu mộ đó.
Đường núi gập ghềnh, nhưng ngày mai phải khiêng quan tài xuống, đường đi ngược lại được dọn dẹp rất sạch sẽ.
Một số tảng đá lớn và cành khô đều bị vứt sang một bên, có mấy cái hố cũng được lót ván gỗ.
Cho nên tôi không tốn bao nhiêu sức, đã đến được bên khu mộ.
Vì sắp hạ táng, nơi này được dọn dẹp đặc biệt.
Đây là một bãi cát cực kỳ trống trải, ở giữa dùng đá xếp thành một vòng rộng khoảng bốn mét vuông.
Bên vòng đá chất đầy bia mộ, đá, xi măng các thứ.
Tôi ngồi xổm xuống trong vòng đá dùng tay sờ vào mặt đất.
Ừm, hình như là lạnh hơn những nơi khác một chút.
Nhưng tôi không mang theo dụng cụ đào đất.
Tôi lục lọi trong túi một hồi, tìm ra một chiếc gương nhỏ hình vuông.
Đất này quả nhiên rất tơi xốp.
Tôi dùng gương nhẹ nhàng cạy một cái, gần như không tốn chút sức nào, đã đào được một cái hố nông.
Chỉ là đất này, rõ ràng là màu nâu.
Chính là loại đất ruộng bình thường có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy mình vô cùng ngốc nghếch.
Không những tin lời nói vô lý như vậy của cư dân mạng này, mà còn lặn lội đường xa chạy đến đây đào đất.
"Đồ lừa đảo!
"Đất này màu nâu, vả mặt rồi chứ gì?"
Kẻ lừa đảo không những không chột dạ, ngược lại còn vô cùng hống hách:
"Vả cái đầu cô!
"Chín tấc!
"Một tấc 3.3 cm, cô mới đào được nhiều nhất là một tấc!
"Xong rồi xong rồi, cô ngốc như vậy, chắc chắn sống không qua đầu thất hồi hồn dạ đâu."
Tôi tức đến đỏ mặt, cánh tay vung lên thành vòng xoáy lửa, chỉ hận không thể mình đào không phải là đất, mà là cái mặt của Bà nội Thanh Vũ kia.
Cô mới ngốc, cô ngốc nhất, cả nhà cô đều ngốc!
"Rắc!"
Gương đào trúng một thứ gì đó hơi cứng.
Tôi dừng tay, phát hiện đất càng xuống dưới quả nhiên là màu đỏ.
Đỏ pha đen, cầm trong tay lạnh buốt thấu xương, như nắm một nắm đá vụn.
Cảm giác lạnh lẽo từ ngón tay truyền đến tứ chi bách hài, khiến tôi rùng mình một cái.
Tôi dùng tay bới đất ra, đào được một hòn đá màu đỏ đen to bằng ngón tay cái.
Thứ này giống ngọc mà không phải ngọc, giống đá mà không phải đá.
Chỉ là đào một chút như vậy, ngón tay tôi đã có cảm giác tê cóng.
Giống như giữa trời đông giá rét, không đeo găng tay đắp xong một người tuyết.
Tôi lấy điện thoại ra run rẩy chụp ảnh, trong lòng tràn ngập sợ hãi.
Vừa gửi xong ảnh hòn đá, Bà nội Thanh Vũ nhanh chóng gõ ra hai chữ trên màn hình:
"Vãi! Chạy!"
Bình thường khá ương bướng, cơ bản người ta càng bảo tôi làm gì, tôi càng không làm.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, vừa nhìn thấy chữ "chạy", lòng tôi đã chấn động.
Tôi bật dậy ngay lập tức, suýt chút nữa thì tuột cả giày.
"Thanh Di, em chạy gì thế!"
Trình Hiên thấy tôi hoảng hốt, trông như thể có chó đuổi phía sau.
Anh vô cùng ngạc nhiên, đứng dậy rút khăn giấy lau mồ hôi cho tôi:
"Đừng sợ, có anh ở đây, có chuyện gì vậy?"
Tôi lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh và tin nhắn.
Mặt Trình Hiên lập tức tối sầm lại.
"Khu đất này là do thất thúc công đích thân chọn. Mấy ngày nay người vất vả nhất chính là ông ấy, bận trước bận sau, lo toan đủ thứ việc. Loại người thần kinh như vậy, sao em còn đi nhắn tin với cô ta?"
Trình Hiên càng nói càng tức giận.
Anh là dân khoa học tự nhiên, vốn dĩ đã rất coi thường những chuyện quái lực loạn thần này.
Hơn nữa, anh và ông nội tình cảm sâu sắc, nghe nói ông mình sẽ biến thành cương thi, càng tức đến đỏ cả mắt.
"Em xóa cái ảnh đó đi, đừng đi nói nhảm với loại rác rưởi đó nữa!"
"Trình Hiên, em thấy cô ta—"
"Đừng nói nữa!"
Trình Hiên cau mày nắm chặt cổ tay tôi, lực rất mạnh, khiến tôi hơi đau.
Anh không nói một lời, kéo tôi nhanh chóng bước về phía trước.
Tôi ít khi thấy anh như vậy, có chút sợ hãi, chỉ có thể im lặng đi theo anh trở lại linh đường.
Thấy chúng tôi trở về, mẹ chồng lườm tôi một cái thật mạnh.
Tôi mặt mày xám xịt ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Bố mẹ chồng vốn dĩ không thích tôi.
Mặc dù chúng tôi kết hôn không đòi sính lễ, tiền mua nhà cũng là nhà tôi lo, nhưng mẹ chồng luôn cảm thấy những điều này đều là lẽ đương nhiên, cho rằng con trai mình có sức hút lớn.
Bà chê tôi lười biếng, không biết làm việc, tiêu tiền hoang phí.
Chúng tôi ghét nhau ra mặt, ít khi qua lại.
Nếu nói ra chuyện trên mạng, tôi đoán chừng sẽ bị chửi cho một trận tơi bời hoa lá.
Nhưng không nói, nhỡ đâu, nhỡ đâu là thật thì sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.