Tôi không thể trơ mắt nhìn cả nhà gặp chuyện được!
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng lấy điện thoại ra.
Ảnh bị Trình Hiên xóa rồi, nhưng Bà nội Thanh Vũ đã gửi cho tôi một đống tin nhắn riêng.
"Ối giời ơi! Cái cô nhặt được là ngọc hàm, là thứ ngày xưa người c.h.ế.t ngậm trong miệng đấy.
"Cái ngọc hàm của cô sắp bị sát khí bao kín rồi, nhìn là biết ngậm trong miệng cương thi.
"Dưới chỗ đó còn có một cái mả, đây là các người định chôn quan tài lên đầu người ta đấy à!"
Tôi run rẩy nhắn tin trả lời cô ấy:
"Hòn đá đó vẫn còn trong túi áo tôi...
"Tôi, chồng tôi không ai tin tôi cả."
Bà nội Thanh Vũ nhanh chóng trả lời tôi:
"Cô nhét cái ngọc hàm đó vào miệng ông cô đi.
"Sát khí nhập thi, âm hồn bất an.
"Rồi đi kiếm một con mèo, cho nó trèo qua người ông cô, ông cô sẽ đội mồ sống dậy.
"Đến lúc đó, cô nói ông cô không muốn vào cái khu đất đó, tự khắc họ sẽ tin cô thôi."
Đúng lúc tôi đang lưỡng lự, Trình Hiên mặt mày đen sì giật lấy điện thoại.
"Em vẫn còn nhắn tin với cái người đó đấy à?
"Anh đã bảo là lừa đảo rồi, lát nữa là bắt đầu hỏi em để lừa tiền đấy.
"Em có thể đừng lúc nào cũng dễ tin người như vậy được không?"
Trình Hiên hiếm khi hung dữ với tôi như vậy.
Trong lòng tôi tủi thân, cúi đầu không muốn để ý đến anh nữa.
Thấy tôi không nói gì, Trình Hiên thở dài:
"Bình thường em cứ thích xem mấy cái tiểu thuyết huyền học linh dị này.
"Nhưng cuộc sống không phải là tiểu thuyết, đó là ông nội của anh, anh chỉ mong ông ấy được yên nghỉ thôi, em hiểu không?
"Thanh Di, lớn đầu rồi đấy."
Nghe thấy câu nói cuối cùng, cảm giác áy náy vừa mới nhen nhóm như mầm non, bị tôi nhanh chóng bóp ch ết.
Những thứ anh không tin, thì nhất định là không tồn tại sao?
Nếu như lỡ cái Thanh Vũ kia nói thật thì sao?
Vậy thì ông nội còn yên nghỉ được kiểu gì?
Linh đường chia thành hai gian, cấu trúc giống như hình chữ U.
Gian trước rất lớn, dùng để tiếp đãi khách khứa, bày bàn ăn, gian sau rất nhỏ, vuông vắn một gian.
Quan tài của ông nội được đặt ở đó.
Giữa gian trước và gian sau không có cửa, chỉ dùng rèm đen trắng ngăn cách.
Trước rèm đặt bàn thờ, giỏ hoa, còn có di ảnh.
Họ hàng bạn bè thay phiên nhau vào gian sau trông coi.
Ngọn đèn dầu trước chân ông nội, cho đến trước khi đưa tang đều không được tắt.
Ngọn đèn này là để soi đường xuống hoàng tuyền cho ông.
Cũng chính là cái thường được gọi là "đèn chỉ đường".
Nếu đèn tắt, thì con đường sẽ tối đen như mực.
Ông nội không tìm được phương hướng sẽ men theo mùi hương lúc rời đi mà quay trở lại, như vậy là không tốt cho người nhà, có thể khiến người nhà bị bệnh nặng.
Theo cách nói của Trình Hiên, đây chẳng phải cũng là mê tín sao?
Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác đều đang tuân thủ một cách nghiêm ngặt.
Tôi vén rèm bước vào nhà, thất thúc công đang khom lưng châm dầu vào đèn.
Thấy tôi, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông nở một nụ cười:
"Cháu dâu Tiểu Hiên đến rồi à?
"Vừa hay, cháu trông đèn giúp ta một lát, ta ra ngoài một chút."
"Thất thúc công, cháu—"
Thất thúc công tuổi tuy cao, nhưng chân tay lại vô cùng nhanh nhẹn.
Chưa đợi tôi nói xong, "vèo" một tiếng đã từ gian sau đi ra ngoài.
Trong thế giới nhỏ bé bị che khuất bởi tấm rèm đen trắng, chỉ còn lại tôi và ông nội.
Tôi nuốt nước bọt, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhấc chân chậm rãi tiến lại gần quan tài.
Ông nội là kiểu người già rất điển hình của cái thời đó.
Cả đời tằn tiện, dành dụm, đem tất cả tiền bạc tích cóp được để lại cho con cháu.
Sau khi phát hiện ra bệnh ung thư, không muốn làm gánh nặng cho con cái, chỉ bằng một chai thuốc trừ sâu đã kết thúc cuộc đời như trâu ngựa của mình.
Tôi nhìn người đàn ông gầy gò trong quan tài, không kìm được mà đỏ hoe mắt.
Ông nội khi còn sống, chưa từng được hưởng một ngày phúc.
Chết rồi, còn phải chịu những tội này sao?
Tôi nắm chặt lấy cái ngọc hàm kia, vì căng thẳng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
"Thanh Di~"
Trình Hiên vén rèm lên, thò nửa người vào.
Tôi không do dự nữa, lập tức cúi người nhét cái ngọc hàm lạnh lẽo vào miệng ông nội.
Sự căng thẳng của tôi bị Trình Hiên hiểu lầm là đau buồn.
Anh thở dài, đưa tay xoa đầu tôi:
"Vừa nãy anh không cố ý hung dữ với em đâu, anh chỉ là—"
Lời của anh nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn ông nội trong quan tài.
Ông nội đứng dậy rồi!!!
Giống như một con rối cứng đờ, cả người bật dậy như cương thi.
Trong nỗi kinh hãi tột độ, tôi đến cả tiếng thét cũng quên mất.
Cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, tim dường như ngừng đập.
Tứ chi lạnh toát, đầu óc trống rỗng.
Biểu hiện của Trình Hiên cũng chẳng khá hơn là bao.
Anh ta lùi mạnh một bước dựa vào tường, sắc mặt trong khoảnh khắc nhợt nhạt không còn một giọt máu.
Biểu cảm từ kinh ngạc đến kinh hãi, từ ngơ ngác đến sợ hãi...
Ngay lúc tôi chuẩn bị vùng chạy ra ngoài, ông nội lại thẳng đơ ngã xuống.
"Trình Hiên, vừa nãy anh có—"
"Không có."
Trình Hiên mặt mày đen sì, dứt khoát lắc đầu.
"Anh không nhìn thấy gì cả."
Nói xong, anh ta kéo tôi không ngoảnh đầu lại bước ra khỏi gian sau.
Thấy chúng tôi ra ngoài, bố chồng tôi khom lưng lách người vào xem đèn.
Trong lòng tôi rối bời, đầu óc hoảng loạn đến mức gần như không thể suy nghĩ:
"Vừa nãy ông nội đứng dậy rồi, bố không được vào, nguy hiểm lắm!"
Trình Hiên kéo tôi đến một góc, dùng sức ấn tôi xuống ghế.
Rồi nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một:
"Thanh Di, em có thể bình thường một chút được không?
"Đừng đi quấy rầy giấc ngủ của ông nội nữa, coi như anh cầu xin em, được không?"
Tôi ngây người, khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh:
"Anh, anh có ý gì?
"Vừa nãy ông nội thật sự đứng dậy mà!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.