Tôi vừa cầm đồ chuẩn bị bắt tay vào việc thì Tống Phi Phi đã ồn ào xông vào.
"Đồ không có lương tâm, tôi vừa ra ngoài mua bữa sáng, cậu đã phản bội tôi rồi!"
Tôi đảo mắt, giơ tay về phía Diệp Văn Huyên: "Đây là bạn thân kiêm trợ lý của tôi, Tống Phi Phi, đầu óc không được tốt lắm, miệng lại hơi giãn, anh đừng để ý đến cô ấy."
Tống Phi Phi là phú nhị đại nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, biết tôi có thể bắt ma thì liền bám lấy tôi, dưới sự hỗ trợ của "năng lực tiền tệ", tôi đành phải đau lòng nhận cô ấy làm trợ lý.
"Đừng quậy nữa, đang làm chính sự đây, tìm cậu bé mất tích."
"Ôi, gấp đến mức ngất đi rồi sao? Vậy chúng ta phải nhanh lên một chút!"
Tống Phi Phi liếc nhìn bố mẹ Diệp đang ngủ say sưa, cuối cùng cũng nghiêm túc hơn một chút.
Tôi lôi từ trong ngăn kéo ra một con búp bê bằng đất sét, đây là loại chuyên dùng để tìm người, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới làm được.
Để làm con búp bê này, phải chọn đất sét ở đoạn giữa của đường cái.
Mọi người đều từng thấy có người đốt vàng mã bên đường, đó là vì đường cái có thể nối liền âm dương, vừa có dương khí, lại vừa ẩn chứa âm khí.
Nhưng cùng với sự tiến bộ của xã hội, bây giờ đường cái đều là đường nhựa. Để tìm đường đất, tôi đã chạy đến mấy thôn mới tìm được một con đường phù hợp điều kiện.
Có đất sét rồi, còn phải dùng nước để trộn.
Nước này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751827/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.