🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Do dự một lúc lâu, cô ấy lại quay đầu về phía Diệp Văn Huyên: "Cái này, chúng tôi đã nói hết tình hình cho Diệp Văn Huyên rồi, để cậu ấy nói chi tiết với hai bác, tôi mắc tiểu, cáo từ!"

Nói xong cô ấy liền phóng như thỏ ra khỏi nhà, chỉ để lại một cái bóng mờ.

"Phi Phi, cậu quên mang giấy rồi!"

Tôi gọi một tiếng, sau đó nháy mắt với Diệp Văn Huyên, cũng lao ra khỏi nhà.

Haizz, thực sự không nỡ nhìn thấy cảnh khổ đau nhân gian này!

Tôi và Tống Phi Phi lén lút nấp ngoài cửa, không bao lâu sau, trong nhà liền vang lên tiếng khóc xé lòng.

Tống Phi Phi lau nước mắt: "Haizz, Linh Châu, lòng tôi khó chịu quá, gia đình này thảm quá rồi, tiền của họ, tôi trả thay cho nhé."

Tôi lấy tay áo lau khóe mắt: "Phi Phi cậu đúng là người tốt, đạo gia chúng ta không nói tiền, chỉ nói duyên. Chuyện này, mười vạn tám ngàn duyên."

Chặt đẹp tiểu thư nhà giàu một phen, tâm trạng tôi khá hơn một chút.

Khi quay lại nhà, Diệp Văn Huyên đã an ủi xong bố mẹ Diệp. Mẹ Diệp mặt đầy bi thương, nhưng thần sắc lại rất kiên định.

"Linh Châu Đại Sư, tôi còn có thể gặp lại Tiểu Lỗi một lần nữa không?"

Tôi đồng tình gật đầu: "Đợi tôi tìm đủ hồn phách của cậu ấy, có thể để hai người từ biệt đàng hoàng."

Diệp Tiểu Lỗi đã mất bảy phách, việc tìm t.h.i t.h.ể cậu bé trở nên cực kỳ khó khăn.

Tôi dẫn theo Tống Phi Phi, cùng bố mẹ Diệp trở về nhà họ Diệp.

Vào nửa đêm, giờ Tý, tôi bày trận pháp trong phòng Diệp Tiểu Lỗi, bắt đầu nghiêm túc tìm người.

Trước tiên, tôi đốt quần áo bó sát người của Diệp Tiểu Lỗi thành tro, dùng tro bôi dày lên con hạc giấy mà tôi gấp bằng bùa giấy, rồi lấy một bát nước trong, nhỏ m.á.u mười đầu ngón tay của bố mẹ Diệp vào.

Khi tôi kết thúc ấn quyết, con hạc giấy vỗ cánh bay lên một cách xiêu vẹo, sau đó liền lao đầu vào trong bát.

Thân hạc giấy lập tức nhuốm đầy những đường vân màu đỏ, trông có mấy phần kỳ ảo.

Người nhà họ Diệp nín thở theo dõi động tác của tôi, đến thở mạnh cũng không dám.

Diệp Văn Huyên thì càng kinh ngạc hơn, vẻ mặt đờ đẫn cho thấy tam quan của cậu rõ ràng đã bị đả kích cực lớn.

Tôi kéo bố mẹ Diệp lại, bảo họ thổi mạnh một hơi vào con hạc giấy.

"Phù~"

Hơi vừa thổi xong, con hạc giấy trong bát liền vỗ vỗ cánh, linh hoạt bay lên.

"Đứng ngây ra đó làm gì, đuổi theo đi!"

Con hạc giấy dẫn chúng tôi đi vòng vèo bảy tám lượt, đến bên bờ sông.

Nhìn dòng sông mênh m

Tống Phi Phi đang ép n.g.ự.c cho Diệp Văn Huyên, vừa thấy xác Diệp Tiểu Lỗi liền hoảng hồn hét to: “Mẹ kiếp! Cái quỷ gì đây!”

Bố mẹ Diệp cũng chạy tới hỗ trợ, mọi người hợp lực khiêng x//ác Diệp Tiểu Lỗi lên bờ, tôi thì nằm vật ra đất không nhúc nhích nổi, lần xuống nước này đúng là mất nửa cái mạng.

Mẹ Diệp ngây người nhìn chiếc đồng hồ điện tử màu xanh trên cổ tay cái xác, đó là quà sinh nhật bà tặng cho con.

Tiểu Lỗi lúc nhận được rất vui, nói từ nay đi thi xem giờ thuận tiện hơn nhiều.

“Tiểu Lỗi, đúng là Tiểu Lỗi rồi…”

Toàn thân tôi run lên, liếc nhìn Tống Phi Phi rồi lập tức chen vào, giả vờ cấp cứu cho Diệp Văn Huyên.

Tống Phi Phi bị tôi đẩy ngã ngay trước mặt mẹ Diệp, nhìn vẻ đau đớn đến sắp ngất của hai vợ chồng, cô ấy luống cuống chẳng biết để tay ở đâu, lắp bắp mãi mới nói được một câu: “Ờ… thật ra… tìm được người… cũng là chuyện tốt…”

Tôi quay đầu sang một bên, thật không thể chịu nổi kiểu an ủi kém cỏi như thế.

Đúng lúc đó, Diệp Văn Huyên ho khan mấy tiếng, cuối cùng tỉnh lại.

Nhìn ba người nhà họ Diệp ôm nhau khóc lóc, tôi và Tống Phi Phi đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Cả hai đều có một điểm chung — không chịu nổi cảnh người khác khóc trước mặt mình, nhất là kiểu thê thảm thế này, nhìn mà cả người khó chịu, lại chẳng giúp gì được.

Ngay lúc đó, Diệp Văn Huyên lấy điện thoại gọi, tôi mới nhận ra cậu ta báo cảnh sát rồi.

“Trời ạ, anh gọi cảnh sát à?”

Diệp Văn Huyên đỏ mắt gật đầu: “Em tôi c.h.ế.t thảm thế, nhất định phải tìm ra hung thủ chịu tội trước pháp luật!”

Tôi và Tống Phi Phi nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc: “Cảnh sát đến thì nói sao? Chúng ta tìm được xác kiểu gì? Với lại, tối nay tôi phải dùng xác Diệp Tiểu Lỗi để gọi hồn, kéo dài thời gian sẽ rất phiền.”

Diệp Văn Huyên ngẩn ra, lắp bắp một hồi mới nói: “Vậy… vậy giờ gọi luôn?”

Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn một giờ sáng, canh Tý đã qua, chỉ có thể miễn cưỡng thử.

Tôi chạy đến xe, mở cốp, lục hết đồ ra. Cùng Tống Phi Phi nhanh chóng dựng một bàn gọi hồn đơn giản bên bờ sông.

Xác Diệp Tiểu Lỗi được đặt trên tấm vải vàng vẽ bát quái lớn, tôi lần lượt đặt bảy cây nến đã châm ở trán, ngực, đan điền, hai tay và gót chân cậu ta.

Gió sông lớn, lửa nến chập chờn, tưởng sắp tắt đến nơi thì lại leo lét cháy lên.

Tôi giơ cao chuông đồng, dặn ba người nhà họ Diệp khi tôi bắt đầu lắc chuông thì phải gọi tên Diệp Tiểu Lỗi thật to.

“Khụ khụ.” Tôi hắng giọng chuẩn bị bắt đầu thì ở phía xa đèn pha chiếu tới, kèm theo tiếng còi — cảnh sát đến rồi.

Cửa xe mở ra, ba người đàn ông mặc cảnh phục bước xuống, một người lớn tuổi hơn, hai người còn lại trẻ hơn.

Tôi tức giận nhìn họ. Mỗi người mang đầy sát khí như vậy, tôi còn gọi hồn kiểu gì?

Tôi trừng Diệp Văn Huyên một cái: Tự gây họa thì tự đi mà giải quyết!

Diệp Văn Huyên cười khổ, bước lên bắt tay một cảnh sát trẻ.

“Lăng Duệ, cậu đến rồi.”

Lăng Duệ nhìn xác dưới đất, ánh mắt trầm xuống, phất tay bảo đồng nghiệp tiến lên.

Tôi đưa tay cản lại, nghiêm nghị nói: “Không thể qua, sẽ làm kinh động đến linh hồn người chết.”

“Cái gì?”

Lăng Duệ tức giận đảo mắt, đẩy tôi sang bên: “Văn Huyên, làm bạn bao năm rồi, tôi không biết cậu còn tin mấy trò phong kiến mê tín này đấy.”

Thật là phiền phức.

Sau một hồi ba người nhà họ Diệp vừa khóc vừa giải thích, nhóm cảnh sát cuối cùng cũng đồng ý để tôi gọi hồn xong mới mang xác đi. Nhưng có một điều kiện: họ phải tận mắt xem tôi gọi hồn.

Tôi bĩu môi nhìn họ: “Được thôi, nhưng các anh phải che sát khí trên người đi. Mũ, vai đều phải che lại, không thì tôi gọi đến sáng cũng không ra hồn.”

Lăng Duệ nhìn tôi nửa cười nửa không, như muốn xem tôi còn bịa chuyện đến đâu.

Tôi lấy ra một chai nước khoáng trong túi, trên đó đầy những phù văn dày đặc.

Tống Phi Phi tròn mắt nhìn cái chai, như sắp nghẹt thở đến nơi.

“Mẹ nó! Linh Châu! Cậu lại dùng chai nước khoáng đựng thứ này? Còn chút thể diện của cao nhân đạo môn không vậy?”

“Thể diện gì chứ, toàn mấy trò hình thức!”

Tôi luyến tiếc đổ ra một nhúm đất vàng từ chai, bảo Lăng Duệ đội mũ cúi đầu xuống.

Không còn cách nào khác, anh ta cao quá, tôi không với tới.

Lăng Duệ cúi người, nghiêm túc nhìn cái chai nhựa: “Cái này là gì?”

“Đất mộ, có thể che dương khí trên người, tránh đụng chạm đến linh hồn người chết.”

Cả người Lăng Duệ cứng đờ, liếc tôi một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi rắc một nắm đất lên đầu và hai vai anh ta, rồi bảo mấy người còn lại cùng Tống Phi Phi đứng sang phía tây.

Tống Phi Phi lập tức tỏ ý bất mãn vì mình không được rắc đất mộ, giành lấy chai rồi tự rắc cho mình một vốc to.

Cô nàng này đúng là không sợ vận xui, tôi cạn lời lắc đầu, quay lại đứng trước xác Diệp Tiểu Lỗi.

Lễ gọi hồn, chính thức bắt đầu.

Tôi tung một nắm lớn giấy tiền lên không trung, vừa lắc chiếc chuông cổ trong tay, vừa khẽ niệm chú.

Theo tiếng chuông gấp gáp, từng cơn lốc nhỏ nổi lên trên mặt đất, cuốn theo giấy tiền, tạo thành từng vòng xoáy bên cạnh Diệp Tiểu Lỗi.

Lăng Duệ vốn khoanh tay đứng một bên với vẻ mặt khinh thường, giờ thấy cảnh tượng kỳ lạ này, vẻ chế nhạo lúc nãy đã không còn nữa, kinh ngạc nhìn tôi.

Tống Phi Phi thấy vậy liền ngẩng đầu, vênh váo như thể người làm phép là cô ấy.

"Diệp Tiểu Lỗi~ hồn quy lai hề~"

Tôi niệm xong câu chú cuối cùng, khẽ gật đầu với Diệp Văn Huyên.

Tiếng gọi chân thành của người nhà họ Diệp nhanh chóng vang vọng bên bờ sông:

"Tiểu Lỗi, mẹ rất nhớ con, con trai à, Tiểu Lỗi, mau trở về đi!"

"Tiểu Lỗi, con nói với bố là thi xong bố sẽ đưa con đi xem triển lãm công nghệ, bố đã mua vé rồi, Tiểu Lỗi, về đi con!"

.ô.n.g không thấy điểm cuối, tôi nuốt nước bọt.

Không lẽ nào, th//i th//ể của Diệp Tiểu Lỗi ở dưới đáy sông?

Tống Phi Phi cũng hít sâu một hơi: "Con sông này sâu lắm đấy, ít nhất cũng mười mấy mét, nếu ở đáy sông, chắc là bị buộc đá hay gì đó vào người rồi."

Tôi nhìn quanh bốn phía, đi từ con đường nhỏ bên cạnh xuống bãi sông, sau đó lấy từ trong lòng ra một lá bùa ném xuống mặt sông.

Lá bùa nhanh chóng phát ra ánh sáng xanh lam yếu ớt trong đêm tối, không lâu sau một con cá chép nặng chừng ba bốn cân nhảy lên bờ sông.

Tôi nhét con hạc giấy đang vỗ cánh vào bụng cá, chẳng mấy chốc thân con cá chép đen liền phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt.

Tôi quay sang hỏi Diệp Văn Huyên: “Anh biết bơi không?”

Cậu ta gật đầu không chút do dự. Tôi lập tức cởi áo khoác, buộc đèn pin vào cánh tay, rồi ném con cá xuống sông.

Con cá chép vẫy đuôi trong dòng nước đen ngòm, ra hiệu cho chúng tôi theo nó.

Tôi và Diệp Văn Huyên một trước một sau nhảy xuống nước. Nước sông về đêm rất lạnh, vừa xuống ngập người, tôi đã rùng mình.

Con cá chép tung tăng vẫy đuôi, nước đêm đen kịt không thấy đáy, ánh sáng từ đèn pin chỉ soi được một khoảng nhỏ phía trước, dường như ánh sáng xa hơn đều bị bóng tối nuốt chửng.

Người bị chứng sợ không gian kín hay sợ biển sâu mà xuống đây, chắc sẽ sợ c.h.ế.t ngay tại chỗ.

Tôi nín thở, bám theo con cá phát sáng đỏ, chẳng mấy chốc đã đến đáy sông.

Chỉ thấy trên đám rong rêu rậm rạp là một chiếc bao tải to tướng, tôi dùng d.a.o rạch ra, bên trong quả nhiên là đầy đá.

Tôi cố sức gạt đá ra, lập tức thấy một cái x//ác trắng bệch phù nề.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Diệp Văn Huyên liền bị sặc nước, chới với một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Tôi đang định kéo cái xác thì thấy khóe mắt lướt qua một cái bóng lao vút đến chỗ Diệp Văn Huyên.

Tôi lập tức đá một cú về phía cậu ta, thứ kia liền vồ hụt.

Đù! Là hà đồng!

Tôi thầm rên trong lòng. Con sông này mỗi ngày đều có tàu bè qua lại, sao lại xuất hiện thứ này?

Diệp Văn Huyên rõ ràng bị dọa không nhẹ, hơn nữa đã xuống nước lâu, sắp không nín thở nổi rồi.

Hà đồng là thứ ngưng tụ từ âm khí dưới nước, trong nước sức mạnh cực kỳ lớn, rất khó đối phó.

Vừa rồi nó vồ hụt một lần, nhanh chóng quay đầu tiếp tục lao đến chỗ Diệp Văn Huyên.

Ngay lúc đó, Diệp Tiểu Lỗi động đậy.

Chỉ thấy cậu ta lộn một vòng, lao mạnh vào hà đồng, đẩy nó bay xa mấy mét.

Tôi kinh hô, phun ra mấy chuỗi bong bóng.

Mẹ nó, mất cả thất phách rồi mà còn có thể thành thủy quỷ sao?

Hà đồng lóe lên ánh mắt xanh lục, nheo mắt nhìn tôi và Diệp Tiểu Lỗi, do dự một lúc, rồi quay đầu bơi đi.

Tôi vừa mới thở phào thì thấy Diệp Văn Huyên phun bong bóng, dần dần chìm xuống đáy, còn Diệp Tiểu Lỗi thì lại trở lại bất động, lơ lửng trên mặt nước.

Tôi vội vơ lấy một nhánh rong biển, buộc tay cậu ta vào cổ tay tôi, rồi liều mạng bơi đến chỗ Diệp Văn Huyên.

“OÀO!”

Tôi kéo Diệp Văn Huyên nổi lên mặt nước, lập tức há miệng thở dốc từng ngụm lớn.

Tống Phi Phi thấy thế liền nhảy xuống đón lấy cậu ta, tôi thở hổn hển rồi kéo Diệp Tiểu Lỗi lên mặt nước: “Lại đây giúp một tay!”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.