Tôi vừa nói vừa kéo tay Trần Tân, nhưng mới đi được nửa đường thì cảm giác kỳ lạ trong tim đột nhiên biến mất. Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dâm tà của Trần Tân rồi giáng cho hắn một bạt tai.
Vừa đánh xong, cảm giác yêu đương lại ùa về. Tôi đau lòng đỡ lấy Trần Tân vừa bị tôi đánh ngã:
“A Tân, sao anh không tránh đi, đau lắm không?”
Tôi vừa nói vừa vuốt má hắn, vừa chạm vào, cảm giác kia lại tan biến.
Thế là tôi lại đ.ấ.m một cú vào bụng hắn. Đấm xong cảm giác quay lại, tôi lại cúi xuống nắm tay hắn:
“A Tân, anh không sao chứ, sao lại nằm dưới đất vậy, đất lạnh dễ cảm lắm!”
Lăng Duệ đứng trố mắt nhìn tôi, còn Trần Tân thì chống tay chống chân bò lùi lại, như thể tôi là mãnh thú.
“Cô đừng lại đây!”
Tôi gãi đầu, sợi chỉ đỏ này đúng là lợi hại, có thể khống chế cả tâm trí người ta. Vừa nãy tôi đã niệm một đống chú thanh tâm, chú tỉnh táo, mới miễn cưỡng giữ được chút lý trí.
“Lăng Duệ, mang theo Phi Phi, chúng ta đến quê nhà Trần Tân.”
Nhà Trần Tân ở Quý Châu, từ chỗ chúng tôi lái xe tới phải mất 20 tiếng. Không còn bị sợi chỉ đỏ chi phối, Tống Phi Phi đã dần tỉnh táo lại, nhìn Trần Tân mà nghiến răng ken két.
Vì vậy, chuyến đi này với Trần Tân đúng là thảm họa. Mỗi lần Tống Phi Phi lái xe mệt, là lại xuống xe đánh hắn một trận cho tỉnh ngủ.
Còn tôi thì lúc ngăn, lúc đánh, đánh xong lại xót, vừa tỉnh lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751838/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.