Sau khi tham quan đền Nguyệt Lão một lúc, chúng tôi áp giải Trần Tân trở về làng. Vì thường xuyên có khách du lịch từ nơi khác tới chơi, trong làng có hai nhà nghỉ nhỏ.
Phòng ở tuy đơn giản nhưng khá sạch sẽ, chúng tôi thuê một phòng lớn rồi trói Trần Tân ném xuống sàn.
Hai ngày nay hắn coi như chịu đủ khổ rồi, vừa bị tôi và Tống Phi Phi đánh, vừa bị bỏ đói — hai ngày không hột cơm nào vào bụng.
Nghỉ ngơi một lát, ăn chút gì đó, trời đã bắt đầu tối.
Ước chừng lúc này du khách đã về hết, đền Nguyệt Lão cũng đóng cửa, ba người chúng tôi lại dắt Trần Tân leo núi một lần nữa.
Trên đỉnh núi lúc đêm khuya, bóng cây lay động, gió núi thổi ào ào khiến những tấm thẻ gỗ va vào nhau phát ra tiếng leng keng nghe khá rợn người.
Dù đã bị tôi đánh cho sưng mặt mũi, Trần Tân vẫn vô thức rụt người trốn sau lưng tôi.
Tôi quay lại nhìn hắn, cười dịu dàng: “A Tân, đừng sợ, có em bảo vệ anh.”
Nghe xong câu ấy, hắn càng sợ hơn, toàn thân run lẩy bẩy.
Tống Phi Phi che miệng cười nghiêng ngả: “Trời ơi Linh Châu, người ta là hội chứng giật dây thần kinh định kỳ, còn cậu thì là hội chứng não yêu định kỳ à.”
Con nhỏ vô lương tâm đó còn dám cười tôi, đến cả Lăng Duệ cũng cố gắng nhịn cười, mặt đỏ như gấc:
“Linh Châu, sao khi người khác bị dây đỏ bám thì nhìn vừa điên vừa tội, còn cô bị dây đỏ bám, tôi thấy Trần Tân mới là người đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751839/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.