Những người đàn ông đang đánh nhau đều dừng lại, cánh tay của một người rõ ràng đã bị trật khớp, anh ta mặt không cảm xúc dùng sức bẻ một cái. Tiếng "rắc" vang lên, anh ta bẻ cánh tay về vị trí cũ, rồi chậm rãi đi về phía chúng tôi.
Thấy Tống Phi Phi còn ngây người đứng đó, tôi kéo tay cô ấy chạy thục mạng vào con hẻm nhỏ ven đường.
Phía sau nhanh chóng có một đám người đuổi theo, trông thoáng qua cứ như đang chơi trò mèo bắt chuột.
"Tôi, tôi làm rơi Liễm Dương Châu rồi!"
Tống Phi Phi thở hổn hển, chạy đến suýt không thở nổi.
Tôi kéo cô ấy chạy không ngoảnh đầu lại.
Lúc Tống Phi Phi vừa nhả viên châu ra tôi đã thấy rồi, viên châu đó lăn về phía trước, rất nhanh đã bị một người đàn ông cao lớn giẫm phải và nghiền nát vụn.
Vụ làm ăn này với Âu Thần Dật thật sự không lời lãi gì, tôi kéo Tống Phi Phi chạy loạn xạ trong các con hẻm nhỏ. Vừa cắt đuôi được một nhóm người, phía sau lại nhanh chóng có thêm nhiều kẻ bám theo.
Hai người chúng tôi trong cơn nguy cấp không kịp chọn đường, rất nhanh đã bị dồn vào một con hẻm cụt.
Tôi dùng sức đạp chân, nhanh chóng leo lên tường, nhưng Tống Phi Phi không có sức lực và khả năng bật nhảy đó.
Tôi ngồi trên đầu tường, chìa một tay về phía Tống Phi Phi.
Đúng lúc này, đám người đang chặn ở đầu hẻm tách ra làm hai, người phụ nữ trẻ lúc nãy bước tới.
Cô ta phớt lờ tôi đang ngồi trên tường, đôi mắt dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751852/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.