Sau khi người phụ nữ lái xe đưa chồng đi, tôi đặt hết rào chắn trong trạm gác ra lối vào phía trước cao tốc, và thiết lập một trận pháp đơn giản.
Khi người khác đến ngã rẽ, họ đều sẽ nảy sinh ý nghĩ quay đầu rời đi ngay lập tức.
Sau khi đảm bảo mọi việc đã xong, tôi đến trước mặt hai người bị quỷ sát nhập vào người kia.
Bây giờ diệt quỷ sát thì sẽ đánh rắn động cỏ, khiến Quỷ Mẫu cảnh giác.
Đánh họ một trận ư, hai người đàn ông này thực ra cũng rất vô tội.
Tôi gãi đầu gãi tai một lúc, thực sự không nghĩ ra cách nào hay, đành phải ôm một bụng tức giận rời đi.
Tôi đã đặt rào chắn ở lối vào cao tốc, lại chạy đến quốc lộ và tỉnh lộ bày một chướng nhãn pháp đơn giản, khiến con đường trông như bị đứt đoạn ở giữa.
Làm xong tất cả, trời đã tối đen, tôi lau mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt.
Không biết Tống Phi Phi thế nào rồi...
Đúng lúc này, điện thoại trong người rung lên, là tin nhắn của Tống Phi Phi gửi đến, trên đó còn có một địa chỉ định vị.
Đây là,...Đạo quán của chúng tôi?!
Quỷ Mẫu định lấy đạo quán của chúng tôi làm đại bản doanh sao?
Mẹ kiếp!
Tôi tức đến mức nhảy dựng lên, đây là sự khiêu khích trắng trợn!
Tôi đổi hướng chạy về phía đạo quán, trên đường không quên gửi tin nhắn cho Thanh Huyền.
Càng đến gần đạo quán, người trên đường càng đông.
Tôi nhanh chóng bỏ xe máy chuyển sang đi bộ, nhiều phụ nữ mặt không cảm xúc đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751853/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.