Sau khi xác nhận qua ánh mắt, chúng tôi thống nhất, người này chúng tôi không đánh lại được.
Tôi và Thanh Huyền lại lẻn ra khỏi đại điện, Tống Phi Phi vẫn còn trong tiểu viện, chúng tôi phải cứu cô ấy ra trước.
Kể từ khi bị Âu Thần Dật cắn, khứu giác của tôi trở nên cực kỳ nhạy bén.
Tôi hít nhẹ mũi rồi ra hiệu cho Thanh Huyền.
Tống Phi Phi bị giam trong khu Đông viện nơi tôi từng ở, trong phòng ngoài Tống Phi Phi ra còn có hơn mười người nữa. Nhiều cô gái đang khóc thút thít, chỉ có mình cô ấy đang nằm giữa phòng, ngủ ngon lành.
Tôi lấy điện thoại ra, nhanh chóng gõ một dòng chữ rồi đưa cho Thanh Huyền: "Tôi sẽ dụ Quỷ Mẫu đi, cậu tranh thủ lúc hỗn loạn, đưa họ đi."
Thanh Huyền lưỡng lự một lúc rồi gật đầu.
Âu Thần Dật đứng bên cạnh, vừa định nghiêng đầu nhìn điện thoại, tôi đã nắm lấy mặt anh ta, rồi nhanh chóng móc viên Liễm Dương Châu từ miệng anh ta ra, nắm trong tay, chạy nhanh về hướng đại điện.
Ngay khoảnh khắc viên Liễm Dương Châu bị lấy đi, tất cả mọi người trong đạo quán đều trở nên hỗn loạn.
Âu Thần Dật nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ: "Linh Châu, em đang làm gì vậy!"
Tôi chạy thục mạng về phía núi sau, Âu Thần Dật không còn ẩn hình nữa, biến thành dơi đuổi theo tôi.
Chúng tôi vừa chạy ra khỏi đạo quán thì phía sau xuất hiện một cái bóng đen khổng lồ.
"Đã đến rồi thì hãy ở lại đi."
Giọng phụ nữ ma mị vang lên trong không trung, bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751854/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.