Dưới sự giải thích hết lời của Tống Phi Phi, mọi người cuối cùng cũng tin tôi là một đạo sĩ, còn Tống Phi Phi thì coi như đệ tử tục gia của tôi.
Liễu Hoan Hoan nheo mắt đánh giá tôi một lúc lâu:
"Đạo sĩ? Nữ đạo sĩ?"
Tôi gật đầu, cô ta bĩu môi tỏ vẻ chán ghét.
"Gần đây giang hồ bắt đầu thịnh hành nữ lừa đảo à?"
"Hồi trước có con nhỏ tên là Kiều Mặc Vũ gì đó, nhìn còn trẻ măng, mở miệng ra là nói nhà tôi không ở được, đòi 2 trăm vạn để làm pháp sự."
"Còn nói mình là truyền nhân duy nhất của địa sư, lông còn chưa mọc đủ đã tự xưng truyền nhân địa sư, buồn cười c.h.ế.t đi được! Tôi còn là thiên sư đấy!"
Tôi nghiêm túc nhìn cô ta, gật đầu xác nhận: "Kiều Mặc Vũ đúng là kẻ lừa đảo thật, chuyện này 20 vạn là đủ rồi."
Mẹ kiếp, con cún đó, lâu không gặp, lòng dạ vẫn đen như mực như vậy.
Tống Phi Phi huých khuỷu tay vào tôi: "Kẻ thù à?"
"Con cún đó lần trước gọi tôi đi xử lý một cặp mẹ con c.h.ế.t đuối hóa sát, xong việc bên kia đưa cô ta 108 vạn, đoán xem cô ta cho tôi bao nhiêu?"
Tôi giơ bốn ngón tay lên.
"4 vạn?"
"Mẹ kiếp, cô ta cho tôi đúng 200 tệ tiền xe!"
Tống Phi Phi sờ cằm: "Đúng là đen thật!"
Thấy chúng tôi chỉ mải tán gẫu, Liễu Hoan Hoan càng thêm tức giận.
"Tống Phi Phi! Ý cô là sao hả, tôi có lòng mời cô đến chơi, cô lại dẫn người đến mở miệng ra là chê nhà tôi có vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751871/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.