“Mùi này khiến người thường sinh ra ảo giác đủ kiểu, xem đi rồi sẽ hiểu.”
Trên người tôi và Tống Phi Phi đều đeo không ít pháp khí trừ tà trừ uế, nên không bị ảnh hưởng, nhưng người khác thì không may mắn vậy.
Khi cánh cửa phòng mở ra, khói đen tản đi, quả nhiên đám người bắt đầu có dấu hiệu bất thường.
Người đầu tiên chạm vào nấm – Lưu Nhạc, đứng đờ ra nhìn đám nấm, rồi ánh mắt dần trở nên hung dữ tàn độc.
Hắn giơ hai tay lên như đang bóp cổ một người vô hình: “Con đàn bà đê tiện! Đi c.h.ế.t đi! Tao gi//ết mày!”
Tống Phi Phi lùi một bước đầy cảnh giác, móc điện thoại ra nghiêm túc quay phim.
Trình Diễn Bân thì lại sờ tường, miệng lẩm bẩm: “Đây là giấy chứng nhận chuyển nhượng cổ phần Tập đoàn Lưu thị sao, ha ha, không uổng công tao làm trâu làm ngựa cho cái n.g.ự.c phẳng c.h.ế.t tiệt Lưu Hoan Hoan bao năm nay!”
Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau.
Thú vị đây.
Vương Thiến Nhiên bình thường chị em thân thiết nhất với Lưu Hoan Hoan lúc này soi gương mặt mày vặn vẹo:
“Hừ, Lưu Hoan Hoan, cô coi thường tôi phải không, chê công ty nhà tôi chỉ làm nội thất.”
“Cô ghét tôi, nhưng bạn trai cô – Trình Diễn Bân lại thích tôi c.h.ế.t đi được!”
“Không soi gương mà xem thân mình đi, trước phẳng sau cũng phẳng, nếu nhà cô không có tiền thì đàn ông nào thèm để mắt!”
Tôi và Phi Phi nghe đến đây quay đầu nhìn Lưu Hoan Hoan, chỉ thấy cô ta dạng chân trái nắm hờ, tay phải múa lên như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751872/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.