Tống Phi Phi cười gian, cô nàng theo tôi học võ một thời gian, tiến bộ thần tốc.
Chớ nói mười chiêu, đánh qua hai chiêu mà Lưu Hoan Hoan còn trụ được thì coi như Phi Phi đã nương tay rồi.
Tống Phi Phi hô một tiếng, cả đám người lái xe quay lại núi.
Tôi nhìn đoàn xe hoành tráng, ô kìa — còn có cả xe xúc, xe ủi đất, người không biết còn tưởng chúng tôi đi giải tỏa mặt bằng.
Lưu Hoan Hoan đeo đầy pháp khí mua từ Tống Phi Phi, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều.
Tôi bày Tru Quỷ Trận trong sân, dẫn hai cô ấy vào trong biệt thự.
Ban ngày, nhưng căn biệt thự vẫn âm u rợn người.
Tôi cầm la bàn đi một vòng tầng một, không thấy gì lạ.
“Nhà cô có tầng hầm không?”
Lưu Hoan Hoan lắc đầu: “Không có, biệt thự này ba tầng, hai sân.”
Tôi tiếp tục dò la bàn, khi đến phòng phía tây bắc thì kim chỉ quay loạn xạ.
“Dưới này chắc chắn có thứ gì đó. Gọi người dỡ giường lên.”
Khi giường được chuyển ra, tôi gõ sàn, quả nhiên phía dưới rỗng.
Tống Phi Phi gọi người cạy nền, một cánh cửa gỗ có vẽ bùa chú nhanh chóng lộ ra.
Tôi nhìn kỹ, là gỗ đào cổ.
“Hừm, bảo là không có tầng hầm?”
Lưu Hoan Hoan cúi đầu im lặng. Tôi ra hiệu cho Phi Phi mở cửa.
Cửa vừa hé ra một khe, một bóng đen lao vụt ra.
Tôi nhìn vật bị lưới bắt lại, là một đứa trẻ đen sì, cỡ lòng bàn tay, lăn lộn trong lưới.
Linh cảm chẳng lành lại trỗi dậy.
Tống Phi Phi lấy hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751876/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.