Tôi bị bán rồi.
Là tôi cố ý.
Bởi vì tôi phát hiện ra người phụ nữ buôn người đó có tướng yểu mệnh.
Bà ta dùng nước hoa rất nồng, nhưng vẫn không thể che giấu được mùi xác c.h.ế.t trên người.
Rốt cuộc bà ta là người sống, người chết, hay hoạt tử nhân?
***
"Bỏ ra, tôi đâu có quen các người, buông tay!"
Sáng sớm, tôi và Tống Phi Phi đang ăn bánh bao và sữa đậu nành ở quán ăn sáng ven đường, trước cửa ga tàu điện ngầm bỗng xảy ra cãi vã.
Một người phụ nữ trung niên có vẻ nhã nhặn nhưng ăn mặc giản dị, đi cùng hai gã đàn ông to con, xông tới túm tóc một cô gái đeo kính trông tri thức, rồi tát "bốp bốp" hai cái.
Người đi đường dừng lại, có vài người do dự, như định tiến lên hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Lúc đó, tôi và Tống Phi Phi đang ngồi trong quán.
Tôi vừa cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, định gắp thêm cái bánh bao thì phát hiện cả đĩa bánh bao và Tống Phi Phi đều biến mất.
Quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Tống Phi Phi đã đứng ngay hàng đầu của đám đông vây xem, tay còn ôm khay bánh bao.
Tôi mãi không hiểu, với tư cách là một tiểu thư con nhà giàu từng trải, sao Tống Phi Phi lại nhiều chuyện thế chứ?
Chuyện người ta có liên quan gì đến cô ấy đâu?
"Ái da đừng chen chứ, cô giẫm lên chân tôi rồi."
Bà thím bên cạnh khó chịu trừng mắt nhìn tôi, tôi ngượng ngùng rụt chân lại.
Chạy vội quá, không để ý đường.
Người phụ nữ trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751877/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.