Tống Phi Phi nghiêm túc nhìn tôi, rõ ràng không đùa.
Tôi gõ đầu cô ấy: "Nói bậy. Làm vậy động tĩnh quá lớn."
Từ khi nhập đạo môn đến nay, sư phụ luôn dạy tôi phải trừ tà diệt quỷ, bảo vệ nhân gian.
Nhưng lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn yêu quái.
Làng này có thật sự bình yên, hay chỉ là địa ngục cải trang?
Tống Phi Phi tức giận đá vào giường:
"Phụ nữ trong làng này đều bị nhốt trong mấy cái phòng như thế này sao?"
"Từng ấy năm họ sống kiểu gì?"
Đến giờ cơm tối, Lưu Bình nói thêm: phụ nữ không ngoan sẽ chỉ được ăn hai ngày một bữa.
Chỉ có ai cực kỳ ngoan ngoãn mới được ăn no nửa bụng mỗi ngày.
Chăn đệm trên giường bẩn thỉu đến mức bốc mùi, nền nhà phủ lớp bụi dày, không có chỗ nào sạch sẽ.
Chúng tôi chỉ biết đứng như hai khúc gỗ, chờ đến khi hai gã kia ăn tối xong mới kéo từng người vào phòng.
Sau đó...dưới tác động của chúng tôi, họ ngủ say như heo chết.
Làng này đúng là có vấn đề. Để không đánh rắn động cỏ, tạm thời tôi tha cho họ.
Tôi và Tống Phi Phi ra khỏi phòng, rồi đánh ngất mẹ hai gã kia.
Sau đó Tống Phi Phi lao vào bếp: "Cái quái gì thế này?!"
Cuối cùng, chúng tôi mỗi người cầm một bắp ngô, vừa ăn vừa chảy nước mắt.
Trên đường bị bắt về đây, chúng tôi nhịn đói suýt chếc rồi.
Quét sạch thức ăn trong bếp, chúng tôi mới thấy như được sống lại.
"Phi Phi, đi nhà Lưu Bình thôi."
Lưu Bình là con dâu tộc trưởng, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751879/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.