Tôi nghĩ ngợi, nhét cho cô ấy một mảnh giấy: "Lần sau gặp chuyện khó, nhớ tìm tôi, đây là số của tôi."
Không còn trò hay, đám đông nhanh chóng giải tán.
Dưới sự chỉ đạo của người phụ nữ trung niên, người đàn ông da ngăm nhanh chóng lái tới một chiếc xe tải cũ.
Khi tôi và Tống Phi Phi vừa lên xe, ba người kia lập tức lộ rõ bản chất: "Thím Lưu, chuyến này hời to rồi!"
Gã lái xe cũng quay đầu lại: "Thím Lưu à, hai anh em tôi theo bà bao năm nay rồi, giờ đến lượt bọn tôi rồi chứ?"
"Bọn tôi không lấy tiền đâu, ngược lại còn đưa bà tiền, chỉ cần để hai đứa con gái này cho bọn tôi là được."
Tôi và Tống Phi Phi run rẩy ôm chặt nhau: "Các người... các người định làm gì?"
Gã to con ngồi cạnh cười nham hiểm: "Về làm vợ cho bọn tao chứ sao!"
Người đàn bà tên là Lưu Bình, hai gã kia là anh em: Triệu Phú và Triệu Quý, cả ba đều đến từ cùng một làng.
Làng đó rất nghèo, nằm sâu trong núi, đàn ông bình thường chẳng cưới nổi vợ.
Để giữ nòi giống, tộc trưởng tổ chức quyên góp tiền, cử người đáng tin là Lưu Bình và hai anh em nhà họ Triệu đi bắt phụ nữ về làm vợ.
Chiếc xe chạy hai ngày, rồi đổi sang máy cày, cuối cùng đổi thành lừa kéo. Tổng cộng thay tới bốn phương tiện, tôi và Tống Phi Phi mới đến được ngôi làng nhỏ ẩn sâu trong núi.
Trong suốt hành trình, để canh chừng chúng tôi, hai anh em Triệu Phú Triệu Quý thay phiên nhau thức canh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751878/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.