Thụ yêu chỉ có nửa yêu đan, không thể rời khỏi gốc được.
Chúng tôi lấm lem trở về chỗ cũ, đến cả gà ăn mày cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn.
Tống Phi Phi ủ rũ gạt lớp đất ra, rồi tức tối đập con gà xuống đất:
"Tức c.h.ế.t tôi rồi!"
Đất vỡ ra, mùi thơm kỳ dị nhanh chóng lan tỏa. Đã bị đói ba ngày trời, hai đứa lại ngồi xổm ăn như chưa từng được ăn.
Gà da vàng giòn, thịt mềm trắng, tươi ngon mọng nước.
Thôi bỏ đi, tội là do yêu quái, thức ăn vô tội mà, không thể để con gà này c.h.ế.t uổng.
Ăn xong, chúng tôi quyết định quay lại lấy đồ.
Tống Phi Phi nói chỉ cần lấy lại điện thoại, cô ấy có thể gọi người mang trang bị lên trong nửa ngày.
Không xử con thụ yêu đó thì cô ấy nuốt không trôi cục tức này được.
Chúng tôi dò lại địa hình, lên kế hoạch tấn công.
Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối lan dần, hai đứa lại lần vào núi...
Lưu Bình hôm nay rất kỳ lạ. Trong phòng bà ta đặt một tấm ảnh chụp khi còn trẻ.
Lúc này, bà ta đang ngồi nhìn tấm ảnh, vừa cười vừa khóc:
"Chị Lưu Bình, mười lăm năm rồi, tròn mười lăm năm!"
"Ba ngày nữa là sinh nhật chị, em sẽ tặng chị một món quà thật to."
"Chị nhất định sẽ thích..."
Tôi và Tống Phi Phi nhìn nhau bối rối.
Chị Lưu Bình?
Sau khi khóc xong, bà ta cầm đèn pin rời khỏi sân, có vẻ là đi tìm anh em nhà họ Triệu.
Chúng tôi nhân lúc đó lẻn vào phòng, nhanh chóng tìm thấy điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751881/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.