Tôi vừa chạy về phía miếu tổ, vừa thầm cầu nguyện Phi Phi liên lạc được với sư tôn.
Sư tôn Thẩm Linh Tố đã sáng lập môn phái chúng tôi từ nghìn năm trước.
Sau đó bà bế quan để phi thăng suốt ngàn năm.
Mãi đến năm ngoái bà mới phá quan ra ngoài, tìm đến chúng tôi.
Nếu thế gian này còn ai có thể đối phó với Hồng Diễm Sát, thì chỉ có thể là sư tôn.
Tôi chạy một mạch vào trong miếu, nhanh chóng tìm được cái hầm mà yêu thụ nói.
Đạp mạnh mở cửa hầm, tôi thấy Lưu Bình đang ngồi giữa một ao m.á.u khổng lồ.
Bà ta mỉm cười nhìn tôi, thần sắc dữ tợn và điên cuồng: “Tiểu đạo sĩ, cô đến rồi?”
“Cô nói xem, cứu trăm người và cứu vạn người, ai từ bi hơn?”
“Hi sinh trăm người để cứu vạn người, tôi có gì sai?”
“Chỉ có khiến tội nghiệt này biến mất, sau này mới không còn phụ nữ nào phải chịu khổ.”
Thì ra Lưu Bình không tên là Lưu Bình, tên thật là Trần Đình.
Trần Đình sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ được bố mẹ yêu thương, học hành giỏi giang.
Lên đại học, cô quen một nữ bạn cùng lớp đến từ nông thôn.
Người bạn này nhiệt tình mời cô về quê chơi, nói ở đó phong cảnh đẹp, phong tục lại độc đáo.
Không có chút phòng bị, Trần Đình đã theo bạn về quê vào kỳ nghỉ hè năm ba.
Chính là ngôi làng này.
Trần Đình bị bạn lừa, tộc trưởng muốn giữ cô làm dâu cho con.
Cô kiên quyết không đồng ý nên bị nhốt lại, ngày nào cũng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751882/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.