“Haizz.”
Đúng lúc này, một tiếng thở dài u uất vang lên giữa không trung.
Tôi mừng rỡ ngẩng đầu.
Sư tôn.
Là sư tôn đến rồi!
Bóng đỏ lao vút qua tôi, xông thẳng ra bên ngoài.
Một lúc sau, tôi mới có thể cử động, lập tức quay đầu chạy theo.
Bên ngoài đất rung núi chuyển, như một trận động đất khủng khiếp.
Tôi cố giữ thăng bằng, vừa chạy tới cửa miếu thì thấy bầu trời lóe lên ánh sáng đỏ yêu dị.
Nửa bầu trời bị ánh đỏ nhuộm đỏ, trong đó xen lẫn ánh trắng quen thuộc.
Cuối cùng, ánh sáng trắng rực lên, chói đến mức không thể mở mắt.
Tôi buộc phải nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, mọi thứ vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại sư tôn mỉm cười đứng trước mặt tôi.
Bà nghiêng đầu nhìn tôi, bước lên sửa lại búi tóc lệch của tôi.
Đúng là sư tôn!
Trận chiến ở đạo quán lần trước, sư tôn nói sẽ bận việc, đợi thời gian nữa mới quay lại giúp tôi xử lý răng nanh ma cà rồng.
Ai ngờ bà vừa đi không lâu đã quay lại.
Sư tôn bảo, nghĩ đến chuyện đệ tử mình mang cặp răng nanh ma cà rồng, bà ngứa ngáy cả người, khó chịu vô cùng.
Đó chính là sư tôn mắc chứng sạch sẽ của tôi, mùi vị quen thuộc, sư tôn quen thuộc!
“Sư tôn, Hồng Diễm Sát bị diệt rồi sao?”
Tôi vui mừng lao tới.
Sư tôn sờ mũi: “Cũng coi như là diệt rồi.”
Tống Phi Phi đứng bên ra hiệu nháy mắt liên tục với tôi.
Tôi quay đầu lại, hít vào một hơi khí lạnh.
Tất cả thanh niên trong làng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751883/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.