Con hồ ly tiếp tục vẽ đường trên đất, chẳng mấy chốc đã vẽ xong lộ trình cho tôi.
Nếu nơi đó thật sự có Nguyệt Hoa Thảo, thì chắc chắn có yêu vật trấn giữ, đám ngũ tiên không dám đến gần nên muốn tôi đi lấy hộ, yêu vật đó nhất định không dễ đối phó.
Tôi nheo mắt lại, mạo hiểm vì tên ngốc Trương Thần Lăng này, có đáng không?
Thấy vẻ mặt tôi do dự, con chồn vàng ngửa cổ "chít chít" hai tiếng, rồi cả đám đại tiên vứt lại Trương Thần Lăng như con ch.ó chết, quay đầu chạy thẳng vào rừng. Gần như trong chớp mắt, đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi.
Tôi tròn mắt nhìn theo bóng lưng biến mất của bọn họ, gì vậy? Dàn cảnh đòi đền hả?
Tống Phi Phi cũng hơi ngơ ngác: "Linh Châu, sao bọn họ lại bỏ chạy? Là sợ chúng ta sao?"
Tôi dở khóc dở cười nhìn con đường trống trơn, bản đồ trên đất thì vẽ cực kỳ chi tiết rõ ràng, xem ra chúng tôi đã rất gần Nguyệt Hoa Thôn rồi.
"Trương Thần Lăng là người tôi dẫn đến, hắn mở miệng phá hỏng phong ấn của ngũ tiên, trừ phi hắn chết, bằng không tôi phải gánh một nửa nhân quả."
"Bọn họ bỏ chạy không phải vì sợ, mà là sợ tôi không chịu đi."
Tống Phi Phi xoay cổ, bước đến chỗ Trương Thần Lăng:
"Vậy thì g.i.ế.c hắn đi, thôn Nguyệt Hoa kia chắc chắn rất khủng khiếp, đi rồi không về!"
"Cái gì? Hai người đùa phải không, Linh Châu, Phi Phi, chúng ta là bạn mà!"
Tôi giật giật khóe miệng, lúc nãy chỉ muốn dọa hắn một chút, giờ thì...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-liet-luc-linh-chau-anh-dao-tieu-tuu/2751894/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.